CUỘC HỌP THANH NIÊN KOMSOMOL
Hội trường chật ních bọn trẻ. Các em bé gái xuất trình thẻ đoàn viên ở
cửa ra vào cho người trực nhật vào sổ và bước vào phòng một cách trang
nghiêm. Những lớp buổi chiều bắt đầu học và ngoài hành lang vắng ngắt.
Thầy Constantin Sergheevich ngồi trong phòng giáo viên, lắng nghe
tiếng ồn ào từ ngoài dội vào và nhìn cô Marina Leopoldovna lúc đó đang
nhai nốt mẩu bánh. Bữa ăn trưa như vậy cũng chẳng hiếm đối với một số
giáo viên có nhiều giờ lên lớp nhất là những người ở xa.
Cô Marina Leopoldovna nuốt nốt miếng bánh mì và liếc nhìn đồng hồ.
- Anh Constantin Sergheevich, hôm nay các em có giữ chúng ta lại đây
lâu không? - Cô hỏi.
- Chắc là đến khoảng bảy giờ. - Anh trả lời và đứng dậy - Chị Marina
Leopoldovna tôi muốn hỏi chị điều này... Chị có thể có nhận xét gì về
Natasa Paspelova và Vera Bulanova ở lớp 8B? Chị có nhớ các em đó
không?
- Dĩ nhiên là nhớ... Nhưng anh quan tâm đến mặt nào của chúng?
- Mọi mặt, một cách toàn diện.
Cô Marina Leopoldovna suy nghĩ. Cả hai em này cô đều mới biết.
- Tôi có thể nói gì được nhỉ? - Cô lặp lại một cách chậm rãi.
- Những cô bé bình thường. Vera Bulanova thông minh, nhanh nhẹn,
thẳng tính, không biết kiềm chế... Natasa Paspelova - Em này thì điềm đạm
hơn, ham hiểu biết, tinh ý. Nói chung là những em học sinh tốt...
Cô Anna Vaxilievna bước vào phòng.
- Các đồng chí chưa về à? - Cô hỏi và vội vàng cởi chiếc áo khoác bằng
lông.
- Chị Anna Vaxilievna đây biết chúng rõ hơn cả, - Marina Leopoldovna
nói và không đợi cô kia hỏi lý do, giải thích luôn.
- Chúng tôi đang nói chuyện về Paspelova và Bulanova ở lớp 8B.