- Sao cơ? - Anna Vaxilievna hỏi lại.
- Constantin Sergheevich hỏi về các em đó.
- À... À... - Cô giáo dạy sử kéo dài giọng, và trong đôi mắt cô biểu lộ một
tình cảm gì đó mới, khác trước. - Thế chị bảo sao?
- Tôi nói ý kiến của tôi... Các em là những học sinh tốt, thông minh. Dù
sao thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì về các em.
- Nhưng chính anh cũng dạy ở lớp 8B cơ mà?
- Vâng. Nhưng tôi còn muốn biết ý kiến của người khác nữa, những
người biết các em này từ lâu.
- Hiểu rồi. - Anna Vaxilievna dằn từng tiếng. - Anh vào hội trường bây
giờ à?
- Vâng, - Constantin Sergheevich trả lời và ra khỏi phòng giáo viên. Anh
chậm rãi bước dọc theo hành lang và dừng lại trước cửa hội trường lúc đó
đã chật ních những đoàn viên Komsomol.
- Thưa thầy Constantin Sergheevich! - Một giọng nói van nài vang lên từ
phía sau lưng anh. - Họ không cho em vào. Em là đoàn viên mà.
- Là một đoàn viên không tốt, em Sakhanova ạ. - Nhớ ra họ em học sinh,
Constantin Sergheevich nói một cách nghiêm khắc. - Chính các em đã đề ra
nội quy rồi tự mình muốn vi phạm nó... Lại còn muốn tôi cũng vi phạm nữa
chứ? Tôi làm gì có quyền ra lệnh ở đây? Các bạn trực nhật sẽ không nghe
lời tôi đâu... Và họ đã làm đúng khi không nghe lời tôi.
- Thưa thầy nhưng thầy lại là bí thư đảng ủy ạ.
- Thế này nhé! Nếu đó là nội quy, thì tất cả mọi người đều phải tuân
theo, kể cả tôi.
Nói xong thầy đi thẳng vào phòng.
- Thế nào? Được phép chứ? - Cô trực nhật hỏi một cách hỉ hả. - Thôi, về
lấy thẻ đi, chưa muộn đâu. Muốn gì thì muốn mình cũng sẽ không cho vào
đâu. Dù có là cô hiệu trưởng Natalia Zakharovna ra lệnh đi nữa!
Vừa lúc đó từ hành lang phía kia Tamara đi lại, cô thở hổn hển vì đi
nhanh.