- Em xin thầy nói hộ. - Sakhanova giải thích một cách thật thà. - Nhưng
thầy bảo thầy không thể can thiệp được và các bạn trực sẽ không nghe thầy
đâu...
Tamara cau mày và bước đến gần cửa.
- Xuất trình thẻ đoàn viên! - Cô trực nhật ngăn Tamara lại.
Tamara theo thói quen thọc tay vào túi nhưng lại nhớ ra ngay rằng cô bỏ
quên thẻ ở nhà. Nói chung là cô không có thói quen mang thẻ theo người.
Cô đưa mắt nhìn các bạn trực và hiểu ngay rằng chứng minh hoặc xin xỏ gì
các cô ấy đều vô ích cả. Cô ra hiệu cho Sakhanova, quay ngoắt lại và đi về
phía cầu thang, nói:
- Đi với tôi nào!
Hai người im lặng xuống nhà, mặc áo khoác và ra đường.
- Này nhé, bé con đáng yêu ơi. Tôi chắc bây giờ thì cô hiểu phải làm gì
rồi chứ? - Tamara hỏi.
- Làm gì cơ?
- Chạy ngay về nhà lấy thẻ! Hiểu chưa? Chạy ngay không được dừng lại
thở, chạy một trăm mét một phút ấy. - Cô nói và bỏ cô bé kia đứng đấy há
hốc mồm vì ngạc nhiên và chạy một mạch về nhà.
*
* *
Marina Leopoldovna là một người có tính rất tò mò. Câu hỏi của
Constantin Sergheevich không phải ngẫu nhiên, mà chắc là có việc gì đó
mà chị không biết, vì thế sau khi Constantin Sergheevich đi là chị liền hỏi
cô giáo dạy sử.
- Chị Anna Vaxilievna à, có chuyện gì xảy ra với Paspelova và Bulanova
thế?
- Tôi cũng muốn hỏi chị về việc đó đấy.
- Chị Anna Vaxilievna này, tôi có cảm giác như chị có biết đôi tí về việc
này thì phải. - Marina Leopoldovna nói gần như van lơn. - Tôi hứa với chị
là việc đó chỉ có hai chúng ta biết thôi.