- Đấy, thấy chưa? - Anna Vaxilievna hỏi và phá lên cười.
Nhưng đối với Marina Leopoldovna thì còn tâm trạng nào nữa mà cười.
Chị cũng không ghét Lidia Andreevna, nhưng sự can thiệp đường đột của
cô giáo trẻ, giọng nói tự tin của cô ta làm chị khó chịu.
- Này cô Valia, nghe tôi nói đây! - Marina Leopoldovna bắt đầu. - Cô chỉ
là một cô bé... Và cô có biết những người thầy được học sinh yêu quý
người ta chỉ dùng để gọi những ai không? Trong cả quá trình giảng dạy của
tôi, tôi biết trong khu ta ở những người thầy như thế đếm được trên đầu
ngón tay. Người thầy được học sinh yêu quý... Đó đâu có phải là chức vụ,
là học vị. Sau nữa, điều thứ hai: tôi khuyên cô chớ nên tham gia vào câu
chuyện người khác một khi chưa hiểu đầu đuôi ra sao cả... Và cuối cùng tôi
muốn nói với cô thế này... Sự khiêm tốn - đó không phải là tàn dư của chủ
nghĩa tư bản, và đáng tiếc là cô ra sức triệt tiêu nó trong cách cư xử của cô.
Sự lên lớp đó không hề làm cho cô giáo thể dục khó chịu. Cô điềm tĩnh
nghe Marina Leopoldovna và đến khi chị đã kết thúc, cô thò tay vào túi áo
lấy khăn mùi xoa, cười một cách khinh bỉ và hỏi:
- Xong chưa?
- Xong.
- Xin cám ơn bà vì sự quan tâm của bà khác nào của người mẹ. Quả là
tôi đang cần sự bảo ban đó thật! - Cô nói xong, hất đầu vênh mặt bước ra
khỏi phòng.
Marina Leopoldovna nhìn trân trân ra cửa một hồi lâu, không đủ sức nói
lên lời nào. Hai má chị dần dần đỏ lên. Sau đó chị quay cả người về phía
Anna Vaxilievna lúc đó đang đứng quay lưng lại phía chị và mải mê ngắm
nghía cái gì đó ngoài cửa sổ.
- Đấy xem đấy... Gọi cái đó là gì nhỉ? Mỗi lần họp Hội đồng đều nói là
chúng ta cần giúp đỡ những giáo viên trẻ, giáo dục họ và hướng dẫn con
đường đi của họ... Có mà giúp đỡ... có mà giáo dục. - Marina Leopoldovna
thở hổn hển vì tức giận và nói. - Đấy chị thử xem thế là nghĩa gì.
- Chị Marina Leopoldovna ạ, chị tức giận làm gì cho mệt. Valia là vô
địch về môn chạy tại chỗ hay là về cái môn gì đó chả biết nữa... Hình như