người ta có đăng báo về việc đó thì phải, và vì thế mà cô ta vênh mặt. Còn
đâu mà nghĩ đến việc kính trọng những người lớn hơn mình nữa!
- Các đồng chí ơi, mời tất cả vào hội trường! Sắp bắt đầu rồi. - Bà
Natalia Zakharovna ngó vào phòng giáo viên bảo.
Sự xuất hiện của bà hiệu trưởng trong hội trường báo hiệu là cuộc họp
sắp bắt đầu. Điều đó như đã trở thành một quy luật vì bà Natalia
Zakharovna bao giờ cũng đến đúng giờ đã triệu tập.
Dọc theo tường kê một hàng ghế dành riêng cho giáo viên. Bà chưa kịp
ngồi xuống bên cạnh Varvara Timofeevna thì Lena Menicova đã lên bục,
vòng ra sau bàn, lấy bút chì gõ gõ vào bình nước để ổn định trật tự, và khi
tiếng ồn ào lắng dần cô bắt đầu với một giọng trong trẻo:
- Các đồng chí thân mến! Cuộc họp của đoàn thanh niên Komsomol
trường trung học mang tên Usinski bắt đầu. Để hướng dẫn hội nghị, chúng
ta phải bầu chủ tịch và thư ký. Đồng chí nào có ý kiến?
Sura Pagarenova học sinh ở lớp 8A là ủy viên chấp hành đoàn trường
đứng dậy...
- Các bạn ạ, tôi xin đề nghị bầu đồng chí Jenia Smirnova làm chủ tịch. -
đồng chí ấy hướng dẫn hội nghị rất tốt. Còn thư ký đề nghị bạn Vica
Corkina ở lớp 9A.
Không có ý kiến nào nữa và sau khi biểu quyết Jenia đành rời chỗ “ngồi
đã ấm”, như cô vẫn thường nói, giữa Svetlana và Catia.
- Jenia mạnh dạn lên nhé! - Constantin Sergheevich dặn khẽ cô khi cô đi
ngang qua chỗ thầy. - Bắt mọi người suy nghĩ và quyết định, phát huy sáng
kiến của quần chúng lên nhé.
Jenia không biết cuộc họp sẽ dẫn đến đâu nhưng qua lời thầy chủ nhiệm
cô hiểu là người ta trao cho cô trách nhiệm thật nặng nề và chờ đợi là cô sẽ
làm cho cuộc họp trở nên hấp dẫn và có ý nghĩa. Trước kia cô cũng đã từng
hướng dẫn những cuộc họp của thanh niên toàn trường, nhưng bao giờ
cũng có bà Natalia Zakharovna ngồi bên cạnh và những lúc khó khăn bà
thường giúp cô. Nhưng hôm nay thì lại khác hẳn. “Không có phao” - Jenia
bỗng nhớ lời của Catia và cô bước lên bục.