- Các bạn lại nghĩ ra chuyện gì thế này. - Cô càu nhàu với Lena lúc đó
đang đợi cô - Làm như không còn tìm được người khác hướng dẫn cuộc
họp không bằng...
- Đây... Tất cả ở đây này! - Lena nói không để ý đến sự phàn nàn của
Jenia và đặt hết giấy tờ lên giữa bàn. Cô cũng phải đọc báo cáo, nên hồi
hộp không kém gì chủ tịch. - Đây chương trình cuộc họp... Bắt đầu ngay đi
và cho mình phát biểu nhé. Đừng nói là “báo cáo” mà chỉ là phát biểu thôi,
nghe chưa. Jenia!
- Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.
Vica trịnh trọng ngồi xuống bên cạnh và vội vàng ghi biên bản.
- Chuông đâu? - Jenia hỏi.
- Đây này. - Lena nói và chuyển cho cô một cái chuông cũ kỹ, tra vào
một chiếc cán gỗ.
Cái chuông trong tay Jenia ngân lên những tiếng ngân đứt quãng, ngắn
ngủi và nhờ nó mà cô đã ổn định được trật tự trong phòng một cách nhanh
chóng.
- Các bạn thân mến! Cám ơn vì các bạn đã tin tôi mà trao nhiệm vụ! - Cô
nói dõng dạc đầy tự hào - Đề nghị không nói chuyện riêng nữa. Vấn đề đầu
tiên của chương trình cuộc họp hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ của
trường ta. Vấn đề thứ hai: Tình hình bất bình thường của những người học
khá. Vấn đề thứ ba: Những sinh viên của chúng ta. Và vấn đề thứ tư: Kết
nạp vào đoàn thanh niên Komsomol. Có ai có ý kiến phản đối, bổ sung, sửa
đổi gì không? - Cô dừng lại một lúc rồi tiếp. - Không có à? Thế thì coi như
chương trình cuộc họp hôm nay được thông qua. Biểu quyết theo tôi thì
không cần nữa. Sự im lặng của các đồng chí tôi coi như tán thành. Để phát
biểu về vấn đề thứ nhất tôi xin giới thiệu đồng chí Lena Menicova! - Jenia
giới thiệu xong, quay về phía bạn nói thêm:
- Nào, Lena lên nói đi!
Đại diện cho Khu đoàn, phụ trách các trường học - Cô Tonia Zueva ngồi
ngay hàng đầu giữa đám học sinh. Đây là một cô gái khoảng hai mươi ba
tuổi dáng người tầm thước, có đôi mắt to màu xám và cái mũi hếch. Những