tâm hồn trong sạch của một nhà sư phạm. Ông sống trong thời đại mà tài
năng của ông không được phát triển hết, nhưng những gì ông đã kịp làm
cho tổ quốc, cũng đã quá nhiều rồi. Những hồi ức của bạn bè thời Usinski
đã cho Lena hàng loạt những thí dụ lý thú và đáng ghi nhớ.
Jenia ngồi lặng thinh, trong tay luôn sẵn sàng chiếc chuông, nhưng nội
dung hấp dẫn của bản báo cáo đã làm cho mọi người chú ý và trong phòng
hoàn toàn im lặng. Cô liếc nhìn không quay đầu về phía giáo viên.
Bà Natalia Zakharovna chăm chú nghe báo cáo của bí thư đoàn trường,
đầu ngoẹo sang một bên, đôi lông mày hơi nhướn và trên môi bà đọng lại
một nụ cười. Những giáo viên khác cũng chăm chú lắng nghe.
Thế là Lena đã đọc xong bản báo cáo và không kịp thở cô vội nói về vấn
đề khác.
- Các bạn ạ, Ban chấp hành Đoàn trường có đề nghị là hàng năm chúng
ta kỷ niệm ngày sinh Usinski. Hôm nay cần phải quyết định điều đó...
Chúng tôi đề nghị các bạn thảo luận ý kiến sau đây... - Cô cầm một tờ giấy
trên bàn và đọc: “Quyết định hàng năm đặt cho những lớp lớn hai mươi
tám giải thưởng mang tên Usinski vì có những bài làm tốt trong học tập.
Những bài làm đó do giáo viên đề nghị, ban giám khảo thảo luận và hiệu
trưởng quyết định”.
- Sao lại hai mươi tám? - Một cô kêu lên và thế là hàng loạt câu hỏi từ tứ
phía dồn dập:
- Bài làm như thế nào? Về môn học nào?
- Ai có thể tham gia?
- Ai sẽ ở trong ban giám khảo?
Jenia cầm lấy chuông và đứng dậy.
- Đề nghị các bạn trật tự! Trước tiên là nghe hết đã rồi sau đó hãy hỏi.
Đồng chí Lena Menicova, tiếp tục đi!
- Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn từ đầu đến đuôi theo thứ tự nhé. -
Lena giơ tay lên và nói. - Nào, cứ coi như việc học tập của chúng ta vẫn
tiến hành bình thường đều đặn như mọi khi. Ở lớp tám hoặc lớp chín gì đó