ai cũng biết cả. Tôi có thể gọi tên những người đó. Tôi đã lập danh sách tất
cả các bạn học kém ở các lớp lớn...
Trong phòng ồn ào hẳn lên, và Sura cầm lấy bản danh sách.
- Danh sách thì... để sau hãy đọc, - Jenia khẽ ngăn bạn.
- Được rồi. Tôi sẽ không đọc danh sách này bây giờ, - Sura đồng ý. - Thế
là đúng như vậy có phải không? Chừng nào những bạn học giỏi chưa tự
quan tâm đến mình thì các thầy các cô giáo vẫn còn phải kèm cặp những
bạn học kém.
- Quan tâm như thế nào cơ? - Có người hỏi.
- Quan tâm như thế nào à? - Sura hỏi lại. - Rất đơn giản. Nếu như các
bạn học giỏi tự nhận trách nhiệm giúp đỡ những bạn học kém, thì lúc đó
các thầy, các cô giáo sẽ bồi dưỡng cho họ, là hãy lấy thí dụ ở lớp mười
xem...
- Lớp ấy chỉ có mười lăm người thôi...
- Đúng rồi, nhưng dù sao kinh nghiệm của các bạn đó cũng có thể áp
dụng được chứ. Các bạn lớp mười còn đấu tranh chống cả điểm ba nữa cơ
đấy...
- Thế là không đúng. - Có một học sinh lớp chín kêu lên.
- Điểm ba, đó là một điểm tốt!
- Các bạn ơi, khẽ chứ! - Jenia ổn định trật tự. - Không được nói vô tổ
chức như vậy. Mời các bạn sẽ phát biểu sau. Sura tiếp tục đi.
- Vâng, tôi nói một tí nữa thôi. Các bạn ạ, tình trạng chung là như vậy
đấy. Cần phải đề nghị cô Natalia Zakharovna cho chúng ta một hoặc hai
phòng để tự học sau khi lên lớp. Đó là để cho các bạn mà ở nhà không có
điều kiện đi học. Còn những bạn lười biếng được quá nuông chiều thì ta
phải quản lý chặt. Sẽ đấu tranh đến cùng trong những cuộc họp, trên báo
chí và phải làm mạnh vào. Và chính là cần phải theo dõi và không rời họ
một bước. Còn đối với số các bạn cố gắng nhưng tiếp thu chậm cần phải có
cách khác... Tôi sẽ đưa ra thí dụ sau đây... Cô Marpha Ignatievna đã thuyết
phục được Nina Sarina và Ania Alecxeeva ở lớp mười để họ nhận trách