MÙA XUÂN ĐÃ ĐẾN
Mồng một tháng ba. Có thể không một ai để ý đến việc hôm nay là ngày
đầu tiên của tháng đầu mùa xuân, nếu tự bản thân thiên nhiên không nhắc
nhở họ. Bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây, không khí trong
lành, gió thoảng, những bức tường của các tầng trên được ánh nắng xuân
sưởi ấm, ánh nắng hắt từ các cửa sổ đuổi theo các em học sinh ùa ra phố
như vui mừng chào mùa xuân đến.
Mùa xuân đến rồi! Mùa xuân đã đến rồi! Những lớp tuyết đen lại vì bụi
bặm phủ khắp nơi: ở ngõ phố, trên mái nhà, trong sân ngoài đường - nhưng
người ta đã nhanh chóng thu dọn nó. Người ta đã cào chúng lại cho lên xe
chở ra ngoại ô và đổ qua thành đá hoa cương xuống lòng sông Neva hoặc
qua những lan can bằng gang xuống sông Foltanca hoặc Moica.
Mùa xuân đã đến! Đã đến thật sự rồi! Cũng có lúc nó rút lui để cho tuyết
lại phủ trắng mặt đất, nhưng càng ngày nó càng đẩy lùi mùa đông một cách
mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn cho đến khi hoàn toàn chiến thắng.
Và lúc đó những chiếc lá xanh non xinh xắn cũng đã xuất hiện trên cành
cây, trên các bồn hoa, hoa muôn màu khoe sắc…
Nằm hơn một tháng trên giường bệnh, hôm nay Valia Belova đã đến
trường, cô gầy và yếu đi, đôi chân hơi run vì còn yếu. Nhưng cô cảm thấy
khoan khoái dù chưa hoàn toàn tự tin. Cô có cảm giác như mình lần đầu
tiên cắp sách đến một ngôi trường mới. Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh
và phát hiện có nhiều điều mới lạ. Đằng kia là hòm thư có đề: “Tôi muốn
biết tất cả”. Valia nhớ là Clara đã kể cho cô nghe về điều mới lạ đó. Mỗi
học sinh đều có quyền viết lên thắc mắc của mình và bỏ vào đó. Nếu muốn
thì có thể không cần ký tên. Câu trả lời sẽ được công bố trên một tấm bảng
đặc biệt dành cho việc đó. Nếu thắc mắc đó của một tập thể lớn hoặc nó có
ý nghĩa mang tính nguyên tắc thì sẽ được tổ chức một buổi nói chuyện đặc
biệt về vấn đề đó. Về việc đặt ra giải thưởng Usinski cô cũng được nghe