các bạn đến thăm kể lại, nhưng khi thấy một tấm bảng dài viết nghị quyết
về việc đó và những điều kiện đạt giải bằng chữ đỏ cô dừng lại.
- Ai thế này? Valia đấy à? - Cô nghe giọng nói sau lưng và quay lại, mặt
đối mặt với cô giáo sử.
- Chào cô Anna Vaxilievna ạ!
- Chào em... Thế nào, em đã khỏe chưa?
- Dạ khỏe ạ. Em đang xem cái này... lúc đó không có em ở trường ạ..
- Đúng thế! Trong khi em nghỉ học thì ở đây có biết bao thay đổi. Thế là
hôm nay lại có sự bất ngờ đang chờ các em đấy, - Cô Anna Vaxilievna nói
với nụ cười bí ẩn - Thế còn bệnh tim của em thế nào? Đã khỏi chưa?
- Bây giờ thì không sao ạ. Bác sĩ bảo là em sẽ hoàn toàn khỏi ốm ạ.
- Thế còn học tập thì thế nào? Em có bị bỏ nhiều quá không?
- Em bỏ khá nhiều ạ... Nhưng thưa cô, em vẫn thường xuyên học ở nhà
đấy ạ.
- Tôi biết điều đó, nhưng một đằng là trường học, tập thể đằng khác là ở
nhà, trên giường bệnh. Cố gắng nhé. Valia nhé. Bây giờ em có nhiều “đối
thủ lợi hại” đấy.
- Thưa cô em biết ạ. - Hai má ửng hồng, Valia trả lời cô giáo.
Họ dừng lại ở đầu cầu thang tầng trên và chia tay ở đó.
- Nhưng em đừng ngại nhé, hãy đem hết sức mình ra. Huy chương vàng
không phải chỉ có một. Sức khỏe dĩ nhiên là hàng đầu nhưng rất tiếc nếu
em không đuổi kịp chương trình đã bỏ...
- Thưa cô em sẽ cố gắng ạ... - Cô gái ngập ngừng nói không ra vẻ tự tin
lắm.
- Cố gắng em nhé, cố lên. - Cô Anna Vaxilievna nói và đi về phía phòng
giáo viên.
Cái cảm giác mình là một “học sinh mới” không những không rời bỏ
Valia mà còn tăng lên khi cô bước vào lớp. Mọi người đều niềm nở chào
cô, có một số bạn còn lộ vẻ vui mừng, nhưng không biết sao Valia vẫn cảm
thấy trong cách đối xử của họ có sự giữ kẽ nào đó và cả sự tò mò mà họ đã