- Ôi các đồng chí ơi! Các đồng chí! Tôi vừa có cuộc họp như thế nào các
đồng chí có biết không?... Giá như các đồng chí được nghe các em phát
biểu! Đúng là những bản nhạc tuyệt diệu! Lena Menicova đã nói những lời
thật cảm động về tinh thần trách nhiệm! Thật là kỳ lạ! Tôi rất tiếc là không
có người ghi tốc ký. Biết thế thì tôi đã bỏ tiền mời họ đến ghi lại. Cả Vica
Corkina nữa... lớn lên sẽ là con bé được việc… Còn ở lớp anh thì thế nào
hả Constantin Sergheevich?
- Lớp tôi thì có vẻ chạy việc lắm. Các em coi đó là việc đương nhiên và
có đề nghị thêm là việc từ chối không trả lời bài không phải do từng học
sinh tự làm mà chính lớp trưởng sẽ làm.
- Thế à?
- Đây, tôi đang bàn với chị Varvara Timofeevna đây này.
- Có khi thể lại tốt hơn cũng nên. Thế còn những quy định mới về trực
nhật thì các em có ý kiến gì không?
- Ồ ồ!... Chúng tròn xoe mắt thế này này! - Maria Mikhailovna cong các
ngón tay thành những vòng tròn đưa lên trên mũi, tươi cười nói. - Các em
rất hài lòng với quy định mới về trực nhật. Tuần sau các em lớp tôi sẽ trực
nhật và bây giờ đang chuẩn bị để đưa trường vào nề nếp lý tưởng như mọi
người mong muốn. Các em rất thích là những người trực nhật có quyền
chấm điểm sạch sẽ và việc thực hiện nội quy của các lớp. có quyền đòi sổ
liên lạc và không biết tại sao nhưng đặc biệt thích việc người trực nhật
thường chỉ tuân thủ ý kiến của hiệu trưởng thôi.
- Maria Mikhailovna, chị nghĩ thế nào, liệu ngày mai có nhiều em từ chối
không trả lời bài không? - Bà Vanrara Tinofeevna hỏi.
- Mai ấy à? Sẽ không có ai từ chối cả! - Cô giáo trả lời một cách chắc
chắn.
Bà trưởng phòng giáo vụ nhìn Constantin Sergheevich vẻ thăm dò,
nhưng anh gật đầu tán đồng:
- Tôi đồng ý, sẽ không có ai từ chối cả.
Nhưng họ đã nhầm. Sau giờ nghỉ đầu tiên ngày hôm sau cô Lidia
Andreevna bực bội bước vào phòng giáo viên, kêu với Constantin