- Thế thì tôi không biết... Bản báo cáo của chị Maria Mikhailovna đã cho
tôi thấy hoàn toàn ngược lại. Nếu tập thể của chị sống một cách trung thực,
hiểu biết thì nó cũng sẽ hành động như vậy. Vì lý do gì mà tập thể lại đặt
quyền lợi của những kẻ chây lười và dối trá lên trên quyền lợi của tập thể?
Theo tôi thì chị đã nhầm. - Constantin Sergheevich phản đối một cách kiên
quyết.
- Tôi không nhầm đâu anh Constantin Sergheevich ạ, mà tin chắc điều
đó, - Lidia Andreevna tuyên bố và để có sức thuyết phục hơn. chị nói thêm:
- Trên cơ sở kinh nghiệm. Lẽ nào tôi lại không hiểu tập thể của chúng ta!
- Chị nói tập thể nào vậy? - Maria Mikhailovna hỏi một cách bực bội và
không đợi trả lời bà nói tiếp: - Chị nói trên cơ sở kinh nghiệm của riêng bản
thân chị, nói về tập thể học sinh của chị. Dĩ nhiên là lớp của chị sẽ che đậy
mọi hành động sai trái xuất phát từ quan niệm dối trá về tình bạn và tình
đồng chí. Ở lớp chị thì các em che chở vòng quanh cho nhau, nhưng đó
không phải là lỗi của các em mà chỉ là sự bất hạnh của chúng... Đúng thế,
đúng như vậy! Đó là lỗi của chị! Chị đã làm việc như vậy! Ở lớp chị chả có
tập thể gì cả... Chỉ có tên gọi thôi! Và ở trong cuộc họp Hội đồng giáo viên
đã nhiều lần nhắc chị. Lẽ nào đến bây giờ chị vẫn chưa hiểu là chị không
bước cùng một nhịp với chúng tôi ư? Hay là chị cho rằng chính chúng tôi
đã đi trái nhịp, chỉ có mình chị là đúng nhịp? Thật là một sự lầm lẫn nguy
hiểm!
- Thậm chí còn nguy hiểm cơ à? - Lidia Andreevna mím chặt môi hỏi.
- Vâng! Nguy hiểm!... Đừng có đùa bỡn với nguyên tắc thống nhất trong
yêu cầu. Chúng tôi không cho phép ai phá rối cả.
- Chúng tôi nghĩa là ai cơ?
- Chúng tôi là chúng tôi, là tập thể giáo viên.
- Thế tại sao chị lại nói thay mặt cho tất cả mọi người?
- Cả điều đó mà chị cũng không hiểu nữa ư? - Maria Mikhailovna nói
không còn kiềm chế được nữa. - Nếu chúng ta đã nhất trí thông qua nghị
quyết nào đó, thì mỗi một người chúng ta có quyền thay mặt cho tất cả mọi
người bảo vệ nó. Còn hơn thế nữa. Từng người phải có trách nhiệm bảo vệ