- Sao cô lại sợ thế? Tâm lý, lịch sử, logic... Tất cả những thứ đó gần nhau
lắm... Tôi đã nói chuyện với Natalia Zakharovna rồi, chị ấy sẽ không phản
đối nếu cô đồng ý. Varvara Timofeevna cũng giới thiệu cô đấy.
- Trong lúc năm học sắp kết thúc thế này hả bác?... - Natalia Nicolaevna
lưỡng lự hỏi lại.
- Thì sao nào? Cô không lo. Tôi sẽ giúp cô. Đối với cô không những chỉ
có ích mà còn là cấp thiết nữa cơ.
Và Natalia Nicolaevna nhận lời. Đúng là khối lượng công tác của cô ít
quá. Trong khi nói chuyện dứt khoát về việc này bà hiệu trưởng dặn thêm:
“Học sinh lớp 8B tốt, và tôi chắc chắn là cô sẽ tìm thấy tiếng nói chung với
các em... Để mắt nhiều đến các em làm quen với chúng, gần hơn nữa và cố
gắng tránh mâu thuẫn với Lidia Andreevna nhé”. Đó là một sự gợi ý rõ
ràng và nếu là một cô giáo khác, có kinh nghiệm hơn sẽ hiểu ngay ý nghĩa
của việc làm đó, nhưng Natalia Nicolaevna hoàn toàn không hề nghĩ đến
việc người ta có thể trao cho công tác chủ nhiệm của lớp mà còn trong hoàn
cảnh như thế nào nữa kia chứ.
Vừa rồi lại nghe thấy sự chống đối lịch thiệp nhưng cương quyết của
Lidia Andreevna với cả tập thể, Natalia Nicolaevna hiểu ra là Lidia
Andreevna “đang cắt đứt mọi quan hệ” và tự cô lập hoàn toàn. Bắt gặp cái
nhìn của Lidia Andreevna, Natalia Nicolaevna bỗng nhiên hiểu ra rằng
người ta trao cho cô dạy sử ở lớp 8B không phải là ngẫu nhiên; đây là một
bước nhìn trước từ phía lãnh đạo của nhà trường. Cô hiểu rằng sự va chạm
với Lidia Andreevna mà bà Natalia Zakharovna đã dặn trước cô là phải cố
tránh tất nhiên sẽ xảy ra. Cô không đoán trước được va chạm dưới hình
thức nào, nhưng trong lòng cô cảm thấy lo lắng. Tự nhiên người ta đặt cô,
một giáo viên mới vào nghề, còn chưa có bao kinh nghiệm, một đảng viên
mới vào một thế tiến thoái lưỡng nan. Và cô định đặt vấn đề rõ ràng với
Constantin Sergheevich. Sau giờ học thứ tư cả hai người cùng có giờ trống
và Natalia Nicolaevna đợi cho mọi người lên lớp hết rồi đến bên Constantin
Sergheevich.
- Đồng chí bí thư chi bộ Constantin Sergheevich, tôi muốn gặp đồng chí.