và cũng chẳng muốn biết đến. Chị chẳng có dính líu gì đến những dự đoán
của bà Natalia Zakharovna cả. Chắc là bà ấy cũng có dự định gì đó. ở
cương vị bà thì nên luôn có những dự kiến. Người ta trao chị dạy sử lớp
8B, vậy thế chị cứ làm việc như mọi khi, trung thực nhiệt tâm.
- Còn sau đó thì sao nữa, lúc ấy ta sẽ xem sau... Vội vàng làm gì?... Các
em ở lớp đó thì đúng là những em gái tốt. Tôi tin rằng chúng sẽ mến chị...
- Anh biết không, tôi có cảm tưởng như đã kịp làm cho các em quan tâm.
Hôm qua trong giờ nghỉ các em quây lấy tôi và hỏi.
- Đấy thấy chưa? Các em đang cần một người như chị. Nhưng cũng nhân
đây tôi cần khuyên chị một điều, Natalia ạ. Không nên tìm sự quý mến của
các em. Đừng đặt cho mình một nhiệm vụ như vậy. Cứ cư xử như bình
thường, tự nhiên. Cách cư xử như vậy cũng tỏ ra là ta tôn trọng các em. Chị
có nghe thấy Lidia Andreevna đã đánh giá về tập thể của các em như thế
nào rồi chứ? Maria Mikhailovna đã trả lời chị ấy rất đúng, nhưng hình như
cũng không làm cho chị nhận thức được vấn đề gì. Ở lớp bên cạnh có một
tập thể sống theo những nguyên tắc hoàn toàn khác với lớp chị, thế mà chị
ấy hoàn toàn không nhận thấy sự khác nhau đó... Và cũng không muốn
nhận thấy. Trên cơ sở những lỗi lầm của mình chị ấy đã rút ra những kết
luận không chính xác về những thuộc tính của trẻ em và coi đó là một
nguyên tắc, là chuẩn mực. Chị ấy chống lại những hiện tượng thực tế và
không hề có ý định suy nghĩ nó một cách nghiêm túc xem sao. Đó là cái gì?
Sự thiển cận, sự ngoan cố, hay là sự đần độn? Nói thật với chị là tôi không
thể hiểu được điều đó... ừ, thì cứ cho là chị quý các em học sinh lớp chị...
Nhưng chị cũng biết đấy, nhiều khi cha mẹ mù quáng bởi vì quá thương
con, thường không thấy những lỗi lầm của con. Nhưng nào chị ta có yêu
chúng! Hôm nay tôi đã khẳng định được điều đó, Natalia Zakharovna nói
phải và rất tốt nếu bà đã chọn chị để thay. Tôi cũng tin là chị sẽ làm được
việc đó. Và nếu có khó khăn thì chúng tôi sẽ giúp chị.