CUỘC KIỂM TRA
Một khi làm việc căng thẳng thì thời gian trôi đi rất nhanh chóng. Sắp
đến kỳ thi và các cô học sinh lớp mười, nói theo Tamara, thì học như một
“bọn điên”.
Ngày càng dài một cách rõ ràng. Sau giờ học thư ba mặt trời thường hay
hé mắt nhìn vào lớp học, những tia nắng ấm chiếu lần lượt từ dãy bàn cuối
lớp đến dãy bàn đầu. Mỗi lần ra chơi Jenia mở cánh cửa sổ con cho thoáng
lớp, cô dừng lại dưới bệ cửa, hít thở không khí trong lành và mơ mộng nói:
- Ôi các bạn ơi! Nhìn ra phố kia kìa! Xuân vè rồi... ấm quá... Có cả mặt
trời.
Nhưng ngay lúc đó cô nghiêm khắc ngắt lời mình:
- Không có mùa xuân nào cả! Đừng có tơ tưởng gì đến nắng ấm! Tất cả
những thứ đó không dành cho chúng ta đâu. Hãy nhớ đến kỳ thi sắp tới!
Gió nam ấm áp cùng với mặt trời làm cho tuyết tan nhanh. Những người
lao công bắt đầu cầm lấy cuốc xẻng dọn dẹp. Những chuyến xe vận tải bon
trên đường nhựa, mang theo hàng đống băng bẩn, và chỉ trong có một ngày
phố xá đã trở nên sạch sẽ đường nhựa bóng lộn và qua một đêm trời lạnh
nó đã khô. Dấu vết mùa đông chỉ còn là băng giá ban đêm, những chiếc mũ
lông và những chiếc áo khoác dày ấm áp. Sáng ra bọn trẻ hay kì kèo:
- Mẹ ơi, con không đội mũ lông đâu...
- Ồ, con điên rồi sao! Muốn bị cảm lạnh à?
- Nhưng mẹ xem kìa, ngoài đường khô ráo và nắng ấm thế kia cơ mà.
- Thôi, đừng có lắm chuyện! Thời tiết này là dễ ốm nhất đấy.
- Thế thì con không đi ủng vậy.
Gần trường học các em học sinh bé lấy phấn vẽ ở trên đường nhựa và
chơi lò cò, nhảy từ “lớp này lên lớp khác”. Bọn con trai chơi trò đá cầu
không biết mệt mỏi, hoặc chúng chơi trò đập bóng. Chỉ có các cô học sinh