lớp mười là không để ý thấy gì cả. Kỳ thi tốt nghiệp đang tiến đến gần như
một tảng băng khổng lồ trôi chậm chạp.
Vào cuối tháng ba có đợt kiểm tra trường theo kế hoạch. Những đợt
kiểm tra thường làm ảnh hưởng đến phong cách làm việc bình thường của
nhà trường, về việc này thì ai cũng biết, kể cả những người có trách nhiệm
đi kiểm tra. Giáo viên biết rằng thỉnh thoảng lập những ban kiểm tra như
vậy là tốt, nhưng năm nay phòng giáo dục khu phố không thỏa thuận trước
với Đảng ủy khu phố và trước kỳ nghỉ đông đã có hai đợt kiểm tra. Sau
năm mới Đảng ủy khu phố đã kiểm tra, bây giờ lại đến Thành ủy về kiểm
tra.
Những ngày đầu việc kiểm tra tiến hành như thường lệ nhưng ít lâu sau
các em cảm thấy những ủy viên của ban thanh tra quan tâm chính là đến
những giờ văn của các lớp trên. Sau đó ban thanh tra lần lượt gọi giáo viên
đến gặp và sau những buổi gặp gỡ như vậy thì nét mặt họ trở nên khó chịu.
Tất cả những điều đó thật lạ và khó hiểu. Rất nhiều học sinh cho rằng đây
chẳng phải là cuộc kiểm tra thường kỳ mà là một cái gì đó khác, khó chịu
hơn. Không biết từ đâu mà lại có cái tin là ban thanh tra đặc biệt quan tâm
đến thầy Constantin Sergheevich. Và những tiếng đồn cứ nối tiếp nhau lan
ra, tin này làm cho người ta sửng sốt hơn tin khác.
Các cô học sinh lớp mười bắt đầu lo lắng. Họ coi “việc thanh tra bí
hiểm” này đối với họ có liên quan chặt chẽ hơn và bằng mọi cách họ muốn
tìm cho ra sự thật.
Người ta gọi cả cô Anna Vaxilievna lên gặp. Biết được điều đó Jenia
chọn thời cơ và hỏi cô:
- Cô Anna Vaxilievna ạ, cô có biết em sắp hỏi điều gì không ạ?
- Biết...
- Rõ quá rồi còn gì... Không thể như thế này mãi được cô ạ...
- Chính cô cũng tự hiểu điều đó nặng nề không thể chịu nổi rồi... chẳng
rõ ràng thế nào cả.
- Cô nói cho chúng em rõ đi, cô... chúng em thiết tha đề nghị cô mà. Có
việc gì xảy ra thế ạ?