Sergheevich, đồng chí trưởng ban thanh tra nói:
-... Những kết luận của chúng tôi chẳng có ích lợi thực tiễn gì cho các
đồng chí nhưng tôi cũng cần phải nói rằng đây là những kết luận tốt.
Trường học tiến hành công việc tốt và việc các đồng chí muốn đi sâu nắm
vững hơn nữa những kinh nghiệm của Macarenco rất đáng được khen ngợi
và ủng hộ.
- Đúng thế! Chị Natalia Zakharovna ạ, - một ủy viên ban thanh tra nói. -
Tôi rất cám ơn là hoàn cảnh đã cho phép tôi làm quen với cách đặt vấn đề
để tiến hành công việc của trường... Những điều đó tôi có thể học tập để áp
dụng vào trường của chúng tôi. Tôi còn biết được nhiều điều thú vị về học
tập và công tác giáo dục nữa. Tôi sẽ đề nghị các đồng chí đến báo cáo ở
trường chúng tôi về những kinh nghiệm đó...
Cuộc họp tiến hành trong phòng bà hiệu trưởng. Ở phòng hành chính,
gần cửa phòng hiệu trưởng bác lao công Phenesca đang ngồi nghỉ một
mình. Bác được trao trách nhiệm canh giữ không cho các em học sinh buổi
chiều đến gọi điện thoại. Và nhất là đến gặp hiệu trưởng. “Người tham mưu
bí mật” này lắng nghe giọng nói của những người đang họp, cố gắng hiểu
xem họ bàn luận những việc gì, nhưng khốn nỗi bác chẳng hiểu lấy một lời.
Bác cũng như tất cả cán bộ công nhân viên trong trường rất lo lắng cho kết
quả của cuộc kiểm tra này, theo kinh nghiệm họ biết rằng việc kiểm tra này
không phải ngẫu nhiên mà có. Bác lo lắng nhất là cho bà Natalia
Zakharovna vì không biết sao bác lại cứ cho rằng trưởng phòng quản trị
chơi khăm bà.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên buồn bã và khi đưa
mắt nhìn lên nó, bác Phenesca bỗng dưng sực nhớ không biết bác đã ngồi
đây bao lâu rồi. Những cuộc họp ở trường thường hay kéo dài. Natalia
Zakharovna không thích họp hành nên cố gắng triệu tập thật ít cuộc họp.
Bởi vậy mỗi một lần họp phải thảo luận rất nhiều vấn đề.
Bỗng những giọng nói trong phòng hiệu trưởng vang lên to hơn lúc nãy
họ cùng nói một lúc và sau đó cánh cửa mở và bà Varvara Timofeevna
nhanh nhẹn bước qua phòng hành chính. Tiếp theo hai giáo viên là ủy viên