trả lời. - Con người, thì chắc có, loại người còn xấu hơn thế nữa.
- Chính bức thư nặc danh này đã chứng minh là có những loại người như
vậy. - Vâng. Thật là một sự đê tiện đến kỳ lạ! - Bà Natalia Zakharovna nói.
- Tôi rất cám ơn chị, Zinaida Alecxeevna ạ, là chị đã cho tôi xem bức thư
đó.
- Có phải là một cô giáo viết bức thư đó không?
- Vâng, đúng thế... Thế là một nhân vật thoái hóa như vậy lại đi giáo dục
con cái chúng ta... Tôi chỉ bực thay cho anh Constantin Sergheevich thôi.
Anh ấy hết lòng lo lắng cho công việc yêu quý trường học, làm việc không
tiếc sức. Hơn nữa anh ấy là một người rất điềm đạm, kiên nhẫn và luôn có
thiện chí với mọi người. Suốt cả một năm trời tôi không nghe thấy anh nói
nặng lời hoặc thiếu khiếm nhã với ai...
Tiễn xong các ủy viên của ban thanh tra, Constantin Sergheevich trở về
phòng hiệu trưởng và đóng chặt cửa lại. Khi anh vào câu chuyện bỗng
ngừng lại. Sau đó trong phòng lại tiếp tục nói chuyện, nhưng bác Phenesca
không thể nghe rõ được nữa.
Ngày hôm sau toàn trường đều biết là việc kiểm tra đã kết thúc, ban
thanh tra đã đánh giá tốt công tác của trường và từ giờ đến cuối năm có thể
yên tâm làm việc...
Đã ba ngày rồi điều bí mật đó làm khổ bác Phenesca. Chỉ một mình bác
biết lý do của việc khảo sát vừa rồi, nhưng dù có nát óc suy nghĩ bác cũng
không tài nào đoán ra được kẻ nào đã viết bức thư tố cáo đê tiện đó. Bác
Phenesca là người luôn bảo vệ thanh danh của trường nên bác không thể để
cho kẻ đê tiện đã bôi nhọ danh dự nhà trường không bị trừng phạt. Nhưng
ai viết cơ chứ? Chỉ biết là một cô giáo viết, thế nghĩa là có thể nghi ngờ bất
cứ ai... Hỏi bà Natalia Zakharovna thì bác không có ý định vì biết rằng sẽ bị
bà cho một trận vì cái tội nghe trộm.
Đến ngày thứ ba thì bác Phenesca quyết định sẽ hỏi ý kiến một người
nào đó và người đó là Jenia Smirnova. Jenia là lớp tưởng lớp mười và điều
chính là không biết sao bác rất tin cô bé ấy.