Đến giờ nghỉ mười lăm phút bác đưa mắt tìm Jenia khắp hành lang trong
đám học sinh đang dạo chơi, bác vẫn tay gọi cô đến.
- Ra đây nào... Tôi nói cho cô nghe chuyện này, - bác thì thầm ra vẻ bí
mật lắm, khi Jenia đến gần.
Đứng nấp sau đống áo quần khoác, bác Phenesca kể tỉ mỉ đầu đuôi câu
chuyện về bức thư nặc danh cho Jenia nghe.
- Thấy chưa... Mụ đê tiện nào viết bức thư đó, còn tên họ mình thì giấu
kín. Thật chẳng có gì đáng kinh tởm hơn là con rắn độc loại ấy nấp kín
trong một xó rồi bất thình lình cắn cho một phát... Thế nào, Jenia, cô cho là
ai viết bức thư đó nào? - Bác hỏi.
- Marina... - Jenia cố nén xúc động, nói một cách chắc chắn. - Đúng là bà
ta rồi... Chẳng còn ai nữa cả. Bác có biết không, bà ấy rất ghét thầy
Conslantin Sergheevich ngay từ hồi thầy ấy mời về cơ. Bác nói đúng đấy...
Bà ta lúc nào cũng rình cắn thế đấy...
Bác Phenesca ngờ vực nhìn cô gái và chậm rãi lắc đầu:
- Tôi thì chẳng nghĩ như thế!... Marina Leopoldovna không phải loại
người như vậy. Nếu cần thì bà ấy nói thẳng vào mặt. Có gì mà bà phải sợ
cơ chứ?
- Chính bà ta, chính bà ta! Chẳng còn ai nữa cả! - Jenia vẫn bảo vệ ý
kiến. - Thật là một sự đê tiện! Thật kinh tởm...
Lần đầu tiên trong đời Jenia chạm trán với hành động xấu xa như vậy
của người lớn. Những hiểu lầm lặt vặt, những sự lừa dối, trò ma mãnh của
bọn con gái cũng thường làm cô tức giận, buồn, nhưng sau những hành
động đó luôn có một cái gì rất dễ lý giải và tha thứ sự bồng bột của tuổi trẻ,
lười biếng, tự ái, nóng nảy, bướng bỉnh. Cô bàng hoàng quay về lớp. Tuy
giờ nghỉ chưa hết, cửa sổ vẫn mở, Jenia không hề cảm thấy lạnh. Cô ngồi
vào chỗ của mình, chống hai khuỷu tay xuống bàn, hai tay ôm chặt lấy thái
dương. “Sao bà ta có thể làm việc đó nhỉ!... Để làm gì cơ chứ?... Không lẽ
sự căm ghét có thể đưa người ta đến những hình động đê tiện thế ư?” - Cô
gái nghĩ.