Khi giờ học cuối kết thúc, cô Marpha Ignatievna thu thập thước kẻ, compa
thước đo tam giác kẹp vào nách bước ra khỏi lớp. Jeniakêu lên:
- Các bạn ơi! Ở lại một tí nào. Mình có chuyện này muốn nói...
- Jenia ơi, nhưng bạn phải nhanh nhanh một tí nhé. - Larisa nói, vẻ không
hài lòng.
- Bọn mình không giữ bạn. Chuyện này động chạm đến tất cả chúng ta,
nhưng nếu bạn không muốn nghe thì cứ về.
Larisa lầu bầu lại gì đó không rõ nhưng cũng quay lại ngồi xuống bàn.
Jenia lên bàn giáo viên, quay về phía Axcenova đề nghị:
- Tania, bạn đứng canh cửa nhé. Chuyện này bí mật lắm.
Cả lớp im lặng. Các cô gái chăm chú nhìn cô lớp trưởng chờ đợi.
- Các bạn ơi... hôm nay mình biết được... hôm nay đúng như là người ta
nhổ toẹt vào lòng dạ mình ấy... - Cô nói nhanh và hai giọt nước mắt từ từ
lăn trên má cô. - Và ai cơ chứ... ai... Chúng ta đã nhiều năm biết cô ấy... Tin
cô ấy! - Jenia rút khăn mùi xoa ra lau mắt và xì mũi - Thôi được. Tóm lại là
mình biết được, việc kiểm tra vừa qua của Thành ủy không phải là theo kế
hoạch nào cả. Họ nhận được một bức thư tố cáo là ở trường ta có những
hoạt động phá hoại. Mình không biết trong đó viết những gì vì mình không
được đọc nhưng cô Natalia Zakharovna gọi bức thư đó là một sự dối trá đê
tiện và là sự vu khống thầy Constantin Sergheevich. Còn bà trưởng ban
thanh tra thì tán thành và bảo chỉ có kẻ đê tiện mới viết được bức thư như
vậy và đưa cho cô Natalia Zakharovna đọc...
- Thế ai viết? - Ania thốt lên.
- Bức thư không có ký tên. Là bức thư nặc danh - Jenia nói và ngừng một
lúc cô hỏi: - Thế các bạn không đoán ra là ai viết à?
- Không có lẽ cô Marina? - Clara hoảng hốt nói và nhiều người cùng trả
lời:
- Đúng là Marina rồi!
- Các bạn ơi! Gượm đã! - Catia nói một cách dõng dạc, bước ra phía
trước - Trước tiên là hãy nghe hết đầu đuôi câu chuyện đã rồi sau hãy tìm