Jenia, cũng giống như tất cả các em khác, thường hay đọc sách viết về
những hành động cao quý của những người Xô Viết, những chiến công, về
lòng trung thực, ý thức nghĩa vụ, sự dũng cảm, kiên cường và bỗng nhiên
bức thư nặc danh vu khống... Thật là một hành động khó mà tìm ra cho nó
cái tên gọi cũng như không thể đem so sánh nó với bất cứ một cái gì khác!
Thầy Constantin Sergheevich đã có lần nói là một người trung thực khó
lòng mà chống chọi với một tên vô lại bởi vì tên bần tiện kia không từ một
sự lừa dối nào, vu khống nào để chống đối phương còn người trung thực
không bao giờ làm điều đó. Anh vừa đấu tranh một cách trung thực và
đứng bên ngoài có khi rất khó phân biệt đâu là người trung thực, còn đâu là
kẻ đê tiện. Bởi trên trán họ không ai viết điều đó cả. Lúc này Jenia bỗng
nhớ ra điều đó và cô thấy thầy giáo đã nói rất đúng.
- Jenia bạn làm sao thế? - Svetlana khẽ khàng bước vào lớp, ngồi xuống
cạnh bạn và hỏi.
Jenia quay về phía bạn, nhìn cô một cách lơ đễnh như nhìn một người xa
lạ và thở dài:
- Bạn bảo gì cơ?
- Mình hỏi, bạn làm sao thế?
- Ôi, Sveta ơi... mình chẳng biết phải nói với bạn thế nào đây.
Vừa lúc đó chuông vang lên, Nadia và Ania bước vào lớp.
- Các bạn ơi, sao cửa sổ lại mở toang thế kia? Ốm hết bây giờ! - Nadia
nói và chạy đến đóng cửa sổ lại. - Ốm bây giờ... Chỉ còn thiếu có mỗi điều
đó nữa thôi!
Các cô học sinh lớp mười lần lượt vào lớp, nhưng ai cũng lo đến việc
mình chẳng ai để ý đến tâm trạng của lớp trưởng cả.
“Hôm nay không có giờ Đức văn. Mai mới có bài của bà ta. - Jenia nghĩ
thế và trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn. - Còn kịp thảo luận và nghĩ ra cách
gì đó. Jenia không biết là sẽ có cách gì nhưng cô chắc chắn là phải có cách,
không thể không có cách được. Cô tỏ ra bình thản đến giờ học cuối cùng,
sự lo lắng của cô chỉ nhận thấy được qua vẻ lơ đễnh và sự im lặng của cô.