Constantin Sergheevich đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng giáo viên
không còn ai cả.
- Câu chuyện có dài không? - Anh hỏi.
- Không biết nữa.
- Ta bắt đầu ở đây, nếu có ai đến thì sang phòng phương pháp vậy nhé -
Tôi muốn nói... Vấn đề là tôi đã đồng ý quá vội vàng... Nói đúng hơn là vì
tôi không biết... Tóm lại là hôm nay tôi mới hiểu ra là việc nhận dạy sử ở
lớp 8B - về phía tôi như vậy là không đẹp mắt...
- Tại sao?
- Đối với chị Lidia Andreevna...
- Đấy lại một phát minh mới! - Constantin Sergheevich ngạc nhiên một
cách thật sự - Lidia Andreevna thì có liên quan gì đến đây? Dạy sử ở lớp đó
là Anna Vaxilievna cơ mà.
- Không... Tôi định nói việc khác cơ - Thế thì chị cứ nói thẳng đi, chị
Natalia ạ. - anh cau mày nói. - Không cần những lời... rào trước đón sau đó
nữa. - Khi nói câu đó anh còn giơ tay, chìa những ngón tay ra một cách
vụng về và ngoáy bàn tay một cách khôi hài để miêu tả cái gọi là “rào trước
đón sau” đó đến nỗi Natalia Nicolaevna cũng phải bật cười.
- Được rồi, thì tôi sẽ không “loanh quanh” nữa vậy, - Chị tán thành. - Tôi
cảm thấy là tôi rơi vào lớp của chị Lidia Andreevna không phải ngẫu nhiên.
Natalia Zakharovna có khuyên tôi là nên để mắt đến lớp và gần gũi các em.
Nói chung là tôi sợ sự xích mích.
- Tôi cũng sợ xích mích. - Constantin Sergheevich trả lời một cách đơn
giản. - Thế chị cho là sẽ có sự xích mích ư?
- Dĩ nhiên là sẽ có. Tôi và anh chưa hiểu hết Lidia Andreevna đấy thôi.
Người ta bảo đó là người đàn bà mà tốt hơn hết là ta nên tránh!
- Vâng, người ta cũng có khuyên tôi như vậy nhưng... Nói thế nào bây
giờ nhỉ... “Trong đàn cừu êm ấm thì chó sói không đáng sợ”. Tôi hiểu, cái
gì đã làm chị lo lắng... Nào ta thử quyết định xem, Natalia. Hãy xếp hết
sang một bên những dự đoán của chị. Chị dạy sử và không biết gì thêm nữa