Sergheevich:
- Đấy thấy chưa!... Bắt đầu rồi đấy! Ở lớp tôi có hai cô từ chối không trả
lời bài. Và tôi chả biết nên thế nào cả... Serghevena nói là tối hôm qua mẹ
cô cãi nhau với bố nên cô không thể học bài được vì nhà cô chỉ có mỗi một
phòng. Lý do như vậy là không hiểu là chính đáng hay không chính đáng?
- Dĩ nhiên là chính đáng, - Cô Marpha Ignatievna liền lên tiếng trả lời. -
Sao còn nghi ngờ gì ở đây nữa.
- Thế còn tôi thì lại cho rằng không chính đáng vì cô ấy vẫn có thể đến
nhà bạn để học được.
- Đâu lại đơn giản thế... Mọi người không đơn giản như vậy đâu. Chị cho
rằng đối với em mọi việc xảy ra trong gia đình không có liên quan gì cả
sao. - Marpha Ignatievna phản đối. - Và nếu sự cãi vã giữa bố mẹ đã phá
nếp sống bình thường của cô bé thì sao? Chị không cho rằng giáo viên chủ
nhiệm cần quan tâm đến tất cả những điều đó, và nếu cần thiết phải nói
chuyện với phụ huynh hay sao?
- Tôi không biết, không biết! - Lidia Andreevna nhún vai một cách bực
bội. - Tôi chỉ biết một điều: Học sinh có được nhiều khả năng để nói dối.
- Chị Lidia Andreevna - Constantin Sergheevich bắt đầu một cách ôn
tồn, - Tôi không rõ, có điều gì đã làm chị lo lắng - Tôi tưởng chúng ta còn
tính đến khả năng xấu hơn cơ mà. - Thử xem, Sergheevna bị điểm hai. Bố
mẹ cô, chính những người không hề thấy cần phải kiềm chế, tối nào cũng
cãi vã nhau đó sẽ phạt em vì điểm hai đó. Rồi sao nữa? Chị nghĩ xem, cái
gì sẽ xảy ra trong lòng em bé đó? Khi em rơi vào một cái vòng lẩn quẩn
của sự bất công... Còn lý do thứ hai? - Anh hỏi - Nhức đầu - Đấy, đối với
loại lý do này cần phải thận trọng đấy. Nhức đầu, nhức răng và các loại
nhức khác nữa - đó là cách nói dối đơn giản và dễ dàng nhất... Nhưng tôi
tin là tập thể bạn bè sẽ biết được sự thật. Và sự đấu tranh vì sự thật đó sẽ
tiến hành như thế nào tùy thuộc vào sự tự nguyện của các em...
- Tập thể sẽ luôn luôn che chở cho họ! - Lidia Andreevna nói một cách
chắc chắn như vậy.