làm gì bây giờ? Cô Marina Leopoldovna hiểu rằng đây là một hình thức
biểu tình, phản kháng tập thể, nhưng vì lý do gì, cô chịu, không tài nào
đoán được.
- Jenia Smirnova!
Jenia đứng dậy và nhìn thẳng vào mặt cô giáo một cách căm phẫn.
- Thế có nghĩa là gì?
Jenia im lặng.
- Cô không muốn trả lời à? Tôi hỏi cô như một lớp trưởng, vì lý do gì mà
các cô lại hành động như thế này?
Nhìn thấy cô học trò cưng của mình mắm chặt môi, đứng như phỗng, cô
Marina Leopoldovna cúi đầu xuống. Hay là đến bà Natalia Zakharovna
vậy? Không... phải tự tìm ra nguyên nhân tại sao lại xảy ra chuyện này, rồi
sau đó sẽ có cách xử lý.
- Catia Ivanova!
Catia và sau đó là Svetlana cùng đứng dậy.
- Cô có thể cho tôi biết tại sao lại có cái trò lạ đời buồn cười này?
Hai cô gái đều lặng thinh.
- Valia Belova!
Valia liếc nhìn Tamara, rồi ngẩng cao đầu, đứng dậy.
- Cả cô nữa! Cô cũng không muốn nói chuyện với tôi ư? Ania
Alechxeeva! Nadia Erefeeva! Lida Versinia! - Cô giáo lần lượt gọi.
Các cô gái đứng dậy và xét theo biểu hiện trên nét mặt của các cô thì khó
lòng mà đoán được điều gì đã xảy ra trong tâm hồn họ. Một số đứng đó,
mặt tái mét, số khác, ngược lại, mặt đỏ bừng. Một số đưa mắt nhìn bốn phía
tránh nhìn vào cô giáo, số khác thì lại nhìn trừng trừng vào mắt cô giáo.
- Acxenova Tania! Nina Cosinscaia! Larisa Trikhonova! Clara
Kholopoeva! Raia Loghinova!
- Thưa cô em không biết ạ... Em không tham gia vào việc đó. - Raia nói
khẽ.
- Cô không biết gì cơ.