- Em không biết gì cả ạ. Thưa cô, xin cô đừng hỏi em nữa. - Raia van vỉ.
- Thế... Tamara Krapchenco! Nina Sarina! Rita Krưlova!
Cả lớp đứng và im lặng. Sự im lặng đó đè nặng lên tim và cô Marina
Leopoldovna có cảm giác sắp chóng mặt, không nhìn thấy gì nữa và sẽ ngã
xuống. Hai tay bám chặt lấy thành bàn cô nghiến chặt răng. “Chỉ còn thiếu
có điều này nữa thôi! Không được ngất!” - Cô tự ra lệnh cho mình.
- Thôi được, các bạn ạ, có nghĩa là tôi không xứng đáng một sự đối xử tử
tế hơn. - Cô Marina Leopoldovna nói câu đó với một giọng rất kỳ lạ lần
đầu tiên nghe thấy.
Cô gắng gượng cầm lấy sổ điểm, nặng nề bước ra cửa.
Cửa vẫn bỏ trống. Nghe thấy những bước chân cô giáo xa dần và tắt hẳn,
nhưng các cô gái vẫn tiếp tục đứng. Câu nói cuối cùng của cô giáo làm các
cô ngượng. Cô Marina Leopoldovna không biện bạch, thanh minh.
Không... Họ không hề chờ đợi một sự phản ứng như thế. “Và nếu như
không phải cô ấy viết bức thư nặc danh thì sao?” - Ý nghĩ đó thoáng hiện
lên trong đầu từng người và trong lòng họ trong khoảnh khắc trào lên một
cảm giác hối hận và ngượng ngùng. Nhưng không kéo dài bao lâu. Vì
những ngày đầu tiên thầy Constantin Sergheevich về làm việc ở trường
sống lại trong trí nhớ họ rất nhanh chóng và các cô không tài nào quên
được quan hệ của cô Marina Leopoldovna đối với thầy lúc đó.
- Raia, sao bạn lại dám nói chuyện với bà ta? - Tamara hỏi thế, và tất cả
mọi người quay về phía Raia.
- Mình có trả lời bà ấy điều gì đâu... - Raia mặt đỏ bừng ấp úng nói -
Chính các bạn nghe thấy còn gì.
- Không trả lời nghĩa là thế nào? Chúng mình quyết định là không nói
chuyện với bà ấy, không chào bà ấy cơ mà, thế bạn đã làm gì? Hôm qua
bạn có biểu quyết với bọn mình không đấy?
- Không. Mình không giơ tay đồng ý mà cũng không giơ tay phản đối.
Catia bực bội nói xen vào: