- Không giơ tay là thế nào cơ? Hôm qua lúc mình hỏi có nghĩa là nhất trí
chứ? Bạn im lặng thôi?
- Catia, nhưng mình chỉ nói là mình không biết gì và mình sẽ không trả
lời cơ mà. - Raia phân trần.
- Nhưng bạn đã nói... Bạn đã nói lên những từ ấy, bạn có biết là bạn đã
làm điều gì không? Catia mỗi lúc càng bực thêm - Bạn đã phản bội tất cả
chúng mình... đúng thế, bạn có biết đó là gì không? Đó là sự đầu hàng.
- Nhưng Catia này, mình không hiểu... Mình không biết là phải hoàn toàn
im lặng mà...
- Catia, thôi kệ bạn ấy. - Svetlana can thiệp. - Ta sẽ nói chuyện với bạn
ấy vào một lúc khác. Bây giờ cần phải nghĩ đến việc khác. Nếu bà ta quay
lại đây cùng với bà hiệu trưởng Natalia Zakharovna thì chúng ta phải làm
gì?
- Ta sẽ giải thích cho cô Natalia Zakharovna tất cả vì chính cô ấy biết
bức thư nặc danh cơ mà.
- Ai nói? - Tamara hỏi và ngay lúc đó đề nghị: - Muốn không để mình
nói cho?
- Sao lại bạn? Mình cũng biết tự nói lấy chứ. - Jenia giận dỗi nói.
- Không được để lộ bác Phenesca đấy! - Catia nhắc nhở.
- Các bạn ạ, mình cho là hỏi ai thì người đó sẽ trả lời. - Svetlana nói như
để giảng hòa.
- Đúng đấy! - Ania thay mặt cả lớp đồng ý. - Nhưng đó không thể là Raia
được.
Trước khi đến bà hiệu trưởng cô Marina Leopoldovna vào phòng giáo
viên. Cô muốn lấy lại bình tĩnh ở đây và bình tâm suy nghĩ lại việc đã xảy
ra xem sao. Cô hoàn toàn không cảm thấy mình có lỗi và biết rõ là đối với
bất cứ thầy giáo nào thì đây cũng là một việc đáng sợ, không cách nào cứu
vãn. Cả lớp đồng tâm không công nhận cô là giáo viên và không nói
chuyện với cô. Nếu cô đến báo với bà Natalia Zakharovna thì nhất định bà