Ngoài hành lang nghe thấy tiếng chân người đi. Tất cả đều ngẩng đầu lên
chờ đợi. Những bước chân vội vàng của trẻ con vang lên. Cửa đóng lại và
trong lớp lại hoàn toàn im lặng.
- Dĩ nhiên là bà ta viết chứ còn ai, - Lida nói. - Nhưng Jenia nói phải:
chúng mình chẳng có bằng chứng gì cả, và cô Natalia Zakharovna sẽ rất
bực mình. Hãy cứ biết thế đã.
- Thì cho bực...
- Thế rồi sao nữa? - Catia hỏi. - Chúng ta sẽ giữ vững quan điểm của
chúng ta, nhưng môn tiếng Đức có vì vậy mà được miễn thi đâu?
Các cô gái trao đổi những câu như vậy và đã ngồi hết giờ tiếng Đức. Khi
tiếng chuông vang lên và ngoài hành lang bắt đầu ồn ào, các cô đóng chặt
cửa lại và quyết định không ra khỏi lớp. Cô Natalia Zakharovna có thể
xông đến bất cứ lúc nào. Trong những phút nghiêm trọng như thế này tất cả
họ đều muốn có nhau.
Không phải đợi lâu nữa. Cửa mở và thầy Constantin Sergheevich bước
vào lớp.
- Ivanova Catia! - Anh gọi ngay. - Cô Marina Leopoldovna vừa cho tôi
biết là cả lớp không nói chuyện với cô và còn không muốn giải thích tại sao
lại có cái sự cố phi thường như vậy, có đúng không?
- Vâng ạ.
- Tại sao lại thế?
- Thưa thầy, hôm qua chúng em được biết chắc chắn là cô Marina
Leopoldovna đã viết một bức thư vu khống, toàn chuyện bịa đặt cho Thành
ủy... Chúng em không thể tôn trọng một cô giáo như vậy.
- Gượm đã. Chúng ta sẽ phân tích sau. Bây giờ hãy nói đến sự việc đã...
Em nói về bức thư tố cáo nào cơ?
- Bức thư nặc danh cho Thành ủy... Thầy hỏi cô Natalia Zakharovna mà
xem. Việc kiểm tra vừa rồi cũng tiến hành vì có bức thư khiếu nại đó.
Thầy Constantin Sergheevich ngạc nhiên cô nhìn bí thư chi đoàn. Anh có
biết về bức thư. Bà Natalia Zakharovna có nói với anh là có một giáo viên