nào đó đã gửi cho Thành ủy một bức thư nặc danh và vì vậy mà có cuộc
kiểm tra ngoài kế hoạch vừa rồi. Nhưng bà không nói gì về nội dung bức
thư và hoàn toàn không nói đến những lời bịa đặt và vu khống trong đó.
Nhưng sao các em học sinh lại biết điều đó?
- Cứ cho là có một bức thư như vậy.
- Đúng như vậy, thầy Constantin Sergheevich ạ!
- Tôi không tranh luận. Nhưng sao các em lại cho rằng trong thư có
chuyện bịa đặt và vu khống? Các em được đọc à?
- Không ạ. Nhưng chúng em biết chắc là như vậy... Đó là một bức thư
kinh tởm, bẩn thỉu...
- Tôi không được đọc thư nên cũng không thế phản đối các em... Nhưng
tại sao các em lại cho rằng bức thư đó là đo cô Marina Leopoldovna viết?
Vì bức thư không có ký tên cơ mà?
- Không còn ai nữa cả! - Catia vẫn khẳng định một cách chắc chắn như
vậy.
- Và đó là tất cả những gì các em có thể nói ư? - Anh hỏi với một sự
ngạc nhiên đau đớn.
Catia lặng thinh. Constantin Sergheevich đưa mắt nhìn khắp lớp và hiểu
rằng, cả lớp tin chắc là Marina Leopoldovna có lỗi và nhất định bảo vệ ý
kiến của mình. Constantin Sergheevich bối rối trong giây lát. Trong thời
gian cuối anh quá bận nên ít quan tâm đến lớp anh phụ trách, hoặc nói đúng
hơn là anh quá tin ở các em. Anh tưởng rằng tập thể lớp mười đã được
củng cố, đang trên đà tiến lên, là tất cả mọi vấn đề được cả tập thể quyết
định, là các em đã đủ lớn khôn biết suy nghĩ và không thể có gì sai trái
đáng sợ xảy ra... vậy mà đã xảy ra đấy. Và người có lỗi dĩ nhiên trước tiên
phải là anh.
- Các em ạ! Các em có biết là đã làm điều gì không? Các em đã xúc
phạm, xúc phạm một cách quá đáng một người hoàn toàn không có lỗi. -
Anh buồn bã nói.
- Thưa thầy không phải thế đâu ạ! Đúng là cô ấy viết ạ. - Tamara nói khẽ,
nhưng dằn rõ từng tiếng.