động thật tàn nhẫn, thật không công bằng đối với cô Marina Leopoldovna
như thế nào. Các em thử nghĩ xem. Những lúc người ta buộc tội các em
không đúng... Giả dụ như các em làm việc rất tốt, rất cố gắng và giải được
bài toán một cách xuất sắc. Thế mà cô Vaxivia Antonnovna lại cho các em
điểm hai và còn kết tội là em chép lại của bạn. Lúc đó các em cảm thấy thế
nào? Nhưng đó chỉ mới là một việc nhỏ, một việc vặt thôi. Thế còn các em
đã làm điều gì nào. Trước khi buộc tội một người nào ta cần phải biết một
cách chắc chắn là người đó có lỗi. Đấy các em bảo - “còn ai nữa!”. Trong
trường ta có biết bao là giáo viên! Thế mà sao các em lại bảo không còn ai
nữa. Hơn nữa sao các em lại cho rằng người viết bức thư nặc danh đó chính
là một cô giáo? Thế nhỡ đó là một người nào đó khác thì sao? Một công
nhân viên, một phụ huynh nào đó...
- Không ạ, đúng là một cô giáo viết ạ! - Catia nói một cách cau có nhưng
cương quyết. - Điều này thì chúng em biết chắc. Cô Natalia Zakharovna và
bà đại diện của Thành ủy nói thế ạ.
- Tôi không có quyền phản đối, một khi các em đã biết chắc... Cứ cho là
cô giáo đi nữa thì cũng không phải là cô Marina Leopoldovna. Tôi hoàn
toàn tin chắc là như vậy.
Anh liếc nhìn đồng hồ. Còn mười phút nữa thì hết giờ nghỉ.
Tâm trạng của cả lớp bây giờ hoàn toàn khác. Quen tin vào thầy chủ
nhiệm các em ngồi cúi đầu ủ rũ và ngượng ngùng.
- Các em ạ, về phía tôi, tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể được để
cô Marina Leopoldovna tha lỗi cho tôi... Còn các em. Các em hãy tự tìm
lấy lối thoát. Tôi không góp ý kiến cho các em và cũng không muốn ép các
em nghĩ theo tôi. Các em cứ làm theo lương tâm của mình. Sau giờ học, các
em ở lại, chúng ta cần nói chuyện thêm.
Nói xong anh vội vàng bước ra khỏi lớp.
Bốn tiết còn lại và ba giờ nghỉ các em học sinh lớp mười có cảm giác
giống người phạm tội nặng tước giờ đưa ra xử án. Sau khi thầy Constantin
Sergheevich đi rồi các em hiểu ngay là đã hành động vội vã, nóng nảy,
thiếu suy nghĩ. Bây giờ chính các em lại thấy đúng là cô Marina