Leopoldovna không đời nào lại viết thư nặc danh, lại còn vu khống nữa kia.
Cô ấy có thể xoi mói, có những lời nói độc địa hoặc nhận xét không đúng
mức, có thể ngắt lời một cách thô bạo hoặc cáu kỉnh, nhưng không bao giờ
lừa dối và đặt điều về ai cả.
Làm thế nào bây giờ đây? Quyết định làm gì là tùy ở lương tâm họ và đó
chính điều khó nhất. Lúc đầu cũng có một số em định tìm xem ai có lỗi, ai
là người nghi cô Marina Leopoldovna trước tiên, ai đề nghị cuộc “bãi học”
này, nhưng Svetlana đã kịp làm kết thúc mọi câu chuyện. Cô nói:
- Tôi có lỗi. Tôi nghi cô Marina Leopoldovna, tôi biểu quyết và bây giờ
tôi sẽ phải chịu trách nhiệm lấy!
- Bạn lại nói gì mà ngốc nghếch vậy...
- Nếu đó là sự ngốc nghếch thì hãy chấm dứt cái câu chuyện vô tích sự
ấy đi. Tất cả chúng ta đều có lỗi... Trừ mỗi Raia ra. Hóa ra Raia lại thông
minh hơn tất cả đấy... Cần phải tuyên dương bạn ấy.
- Không, mình hoàn toàn không muốn được tuyên dương. - Raia nói ra
vẻ độ lượng. - Mình cũng giống như mọi người...
- Thôi, xin lỗi đi! - Tự nhiên Nadia nổi cáu - Bạn chẳng bảo cô Marina là
bạn không tham gia với bọn mình là gì... Đúng thế! Mình nhớ rất kỹ... Thế
thì đừng tham gia!
- Chẳng qua là bạn ấy quá hèn nhát trong lúc đó thôi, - Valia nói.
Thời gian trôi đi. Trong giờ học các em ngồi yên lặng, nhưng cần phải
đưa hết nghị lực ra để xua đuổi mọi ý nghĩ không liên quan đến bài học ra
khỏi đầu để có thể tập trung tư tưởng được. Trong khi nghĩ các em tranh
luận và suýt nữa thì đã xảy ra vài ba vụ cãi nhau. Sự hối hận, sự cắn rứt của
lương tâm biểu hiện thật là kỳ lạ. Tất cả đều không hài lòng, đều bực tức,
và không biết phải tức ai.
Giờ học cuối cùng kết thúc, cô Anna Vaxilievna ra khỏi lớp nhưng các cô
gái vẫn ngồi yên tại chỗ.
- Bây giờ thì liệu hồn nhé! - Jenia thở dài nói.