bé hơn... Sẽ phấn đấu để đạt kết quả cao trong học tập, đẩy mạnh công tác
Đoàn và Đội. Các bạn hãy tin ở chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ làm được
như thế... Nhưng chúng tôi cũng mong rằng các bạn sẽ đến thăm chúng tôi
trong những lúc rỗi rãi, sẽ giúp đỡ chúng tôi bằng việc làm cụ thể và những
ý kiến đóng góp hay. Xin hết ạ.
Sau đó các em lớp chín dắt các em lớp một đứng lên bục.
Mỗi em cầm trong tay một bó hoa nhỏ. Mười lăm em học sinh bé nhỏ
mặc những bộ lễ phục có tạp dề trắng muốt đứng dàn hàng ngang trước mặt
các học sinh lớp mười.
- Bây giờ xin mời em Tania Sergheevna phát biểu. - bà hiệu trưởng nói
và gật đầu động viên em bé.
- Thưa các chị! - Tania bắt đầu nói dằn từng tiếng một với một giọng
trong trẻo. - Các chị là những người bạn lớn của chúng em, các chị sắp xa
trường, chúng em là những học sinh bé nhất trường xin chúc các chị luôn
luôn…
Em ngập ngừng và dừng lại, và tất cả đều rõ là em quên mất bài phát
biểu của mình. Nhưng Tania đã lấy lại bình tĩnh em suy nghĩ một chút và
kết thúc lời, nói dở dang:
-... Học giỏi! - Sau đó em lại suy nghĩ và nói một cách rành rọt hơn: - À,
không phải, đấy là chúng em hứa với các chị là luôn luôn học giỏi... và luôn
luôn noi gương các chị... chúng em hứa sẽ nâng cao...
Không ai nhắc, không ai làm cho Tania mất bình tĩnh và ai cũng chăm
chú nghe lời nói ngắt quãng, không mạch lạc của em với nụ cười trên môi
như đang nghe một cái gì rất có ý nghĩa, thú vị và dễ chịu.
Jenia kiềm chế đến cùng, nhưng đến lúc các em học sinh lớp một đến
tặng những bó hoa xinh xắn thì cô không gắng được nữa. Cô ôm lấy em bé
mắt đen có cái nơ trắng to tướng trên đầu hôn và tự nhiên nước mắt trào ra
như suối.
Tất cả các cô học sinh lớp mười đều khóc sụt sịt, ôm lấy các em bé, thầm
thì gì đó với các em và cả gian phòng vang dậy tiếng vỗ tay, đây đó thấp
thoáng những chiếc khăn tay...