- Không, cứ theo như “bức biếm họa”, các em không hiểu sai ý tôi - thầy
cắt ngang. - Tôi không có ý định giáo dục các em, còn nói chi đến cải tạo
các em nữa. Cái từ “cải tạo” đó tôi không ưa lắm. Tôi có cảm giác đó là
khái niệm người ta tự nghĩ ra. Trong cuộc sống, chỉ có một quá trình. Đó là
quá trình giáo dục. Và người lãnh đạo cái quá trình đó trong lớp ta là các
em, những người được lớp tín nhiệm cử ra.
- Tôi cũng nói với các em những điều gần như vậy, - bà Natalia
Zakharovna nói, không có gì là mới mẻ ở đây cả.
- Đúng như thế! - Constantin Sergheevich tán thành. - Ở đây không có gì
là mới mẻ cả: giáo dục học Xô Viết là nền giáo dục học do cuộc sống tạo
nên. Lãnh đạo không có nghĩa là nắm tay dắt
... Các em thử xem Đảng
lãnh đạo như thế nào! Đảng đã đặt ra cho cả nước một nhiệm vụ vĩ đại - kế
hoạch 5 năm - và lãnh đạo việc phấn đấu thực hiện kế hoạch đó. Công việc
tiến hành đều đặn. Như vậy nghĩa là lãnh đạo đấy. Tôi cho rằng, nếu các em
đặt ra cho cả lớp một nhiệm vụ thật tốt, thật tiên tiến, thật cụ thể và các em
cùng với các bạn phấn đấu thực hiện, hướng dẫn việc đấu tranh để thực
hiện nhiệm vụ đó...
- Thưa thầy, nhiệm vụ gì ạ? - Catia hỏi, vẫn không hiểu thầy giáo định
hướng sự suy nghĩ của các em đi đâu.
- Các em hãy tự nghĩ lấy... Nhiệm vụ của các em không thể là chung
chung, mà phải cụ thể!
- Phấn đấu học giỏi? - Catia hỏi.
- Đòi hỏi mỗi người theo khả năng! - Tamara thêm vào.
- Ừ... nhưng điều đó có vẻ bình thường quá! - Jenia kéo dài giọng tỏ vẻ
không hài lòng, em nhăn mũi. - tất cả trường đều phấn đấu học giỏi cả...
Cần phải nghĩ ra một cái gì khác thường... mới lạ một tí!
- Cần phải nghĩ ra hình thức đấu tranh. Thí dụ như: chống trung bình chủ
nghĩa, chống màu xám u tối
.
Mặt Tamara rạng rỡ như có mặt trời chiếu vào. Mắt em long lanh, như cả
thân hình em vụt lớn lên.