- Màu xám nghĩa là gì? - Em đứng dậy và hỏi.
- Màu xám trong tiềm thức của chúng em là điểm ba. Điểm ba - đó là tệ
nạn Ovlomov
, sự trốn tránh trách nhiệm, sự cầu may! - em sôi nổi nói và
mọi người đều cười khi nghe em.
- Đúng rồi! - Catia tán thành. - Đả đảo điểm ba! Phải phấn đấu để học
giỏi!
- Đấy... thấy chưa?... - thế là các em đã tìm ra một cái gì đó cụ thể, - bà
Natalia Zakharovna ủng hộ.
- Nhưng có điều không được nóng vội, - thầy Constantin Sergheevich
nhắc nhở - Đừng vội vàng. “Nhanh chóng là cần thiết, nhưng vội vã là có
hại”. Các em hãy suy nghĩ cho thật kỹ, tính toán từng chi tiết nhỏ đi! Trong
cuộc sống có khi những ý đồ tốt lại hoàn toàn thất bại - nếu ta thực hiện nó
một cách hình thức, thiếu nhiệt tâm. Smirnova đã đúng khi nhăn mũi bảo
“cái đó bình thường quá”. Dưới khái niệm “bình thường” em muốn nói là
“chán!” tôi tán thành ý kiến em. Sự tẻ nhạt có thể làm hỏng một ý đồ tốt.
Thậm chí những buổi biểu diễn độc tấu châm biếm và hài hước vẫn có thể
trở nên tẻ nhạt.
- Thưa thầy, chúng em sẽ nghĩ ra cách, - Tamara hứa với thầy - Lẽ nào
chúng em thuộc loại người... đến nỗi... - em định nói đần độn, nhưng kịp
thời dừng lại và nói tiếp - bất lực thế ư?
Các cô gái rời phòng bà hiệu trưởng với quyết tâm sắt đá là sẽ bắt tay
vào hành động.
- Bọn trẻ hăng hái quá - bà Natalia Zakharovna vừa cười vừa nói. -
Nhưng thú thật với anh là tôi vẫn chưa hiểu ra cái thủ thuật sư phạm đó của
anh.
- Làm gì có thủ thuật nào, chị Natalia Zakharovna. Chị trao cho tôi
nhiệm vụ giáo dục, thế là tôi bắt tay vào công tác giáo dục.
- Nhưng hình như anh quá tin vào các em thì phải, như người ta nói,
đánh giá quá cao khả năng của các em.
- Còn cách nào khác nữa? Không có lòng tin ở các em làm sao giáo dục
cho các em những phẩm chất tốt đẹp được. Chúng ta nói nhiều về giáo dục,