băn khoăn hoặc nhiệt liệt tán thành. Tóm lại là ông thích khích cô con gái
nóng tính của ông và “chiêm ngưỡng” sự “sôi sục” đó. Chính ông là một
con người vô cùng hiền từ và Tamara chưa bao giờ thấy ông tức giận hoặc
quát tháo ai. Bố cô làm việc ở nhà máy gang thép từ thời còn trẻ và cô biết,
ở đấy họ rất tự hào vì có những người thợ lành nghề như ông.
- Bố ơi, bố uống cốc thứ mấy rồi đấy? - Tamara vui vẻ hỏi.
- Bố không đếm. Không có máy tính trong trường hợp này thì chịu thôi...
Thế con đi chơi đâu mà lâu vậy?
- Con đến nhà ông viện sĩ chơi và làm bài ở đấy.
- Làm bài cùng với ngài viện sĩ à?
- Với Lida.
- Ồ! Ồ! Nào, rót trà mà uống di! - Bố cô mời.
- Con không muốn uống. Bố ơi, bố nghe nhé. Vừa rồi có một câu chuyện
khá lý thú. Bố hãy tưởng tượng xem: Sau tay lái là một phụ nữ...
- Là lái xe à?
- Vâng. Xe đang phóng nhanh, bất thình lình từ bên đường một chiếc xe
khác phóng ra... Thế người phụ nữ sẽ làm gì hả bố?
- Làm gì à? Sẽ phanh lại hoặc tránh sang một bên.
- Nhưng nếu chiếc xe kia phóng đến quá gần.
- Thế thì hai xe đâm nhau.
- Người phụ nữ kia có bỏ tay lái không hả bố?
- Bố không biết
- Bác Sergei Ivanovich bảo là phụ nữ trong những trường hợp bất ngờ
như vậy thường mất bình tĩnh, bỏ tay lái và ôm lấy mặt. Có đúng không hả
bố?
- Thế bác Sergei Ivanovich là ai?
- Là ông viện sĩ ấy mà.
- Thế thì chắc là như vậy. Viện sĩ biết rõ hơn.
- Sao bố lại nói thế? Phụ nữ thì bỏ tay lái, còn đàn ông không bỏ à?
- Cũng có thể là như thế.