lẫn phụ nữ đều thừa nhận rằng tiêu chuẩn của họ đối với người tình sống
chung thấp hơn đối với chồng hay vợ.
Tôi hỏi Jennifer có phải cô đã quyết định chuyện sống chung với Carter bởi
cô ít để tâm đến việc sống chung hơn là so với đính hôn hay kết hôn.
“Đó chính là vấn đề,” cô trả lời tôi. “Sống chung không phải là hôn nhân, vì
vậy không việc gì phải cân nhắc kỹ càng về chuyện đó.”
“Vậy nếu bây giờ cô cân nhắc kỹ càng về chuyện đó thì sao?”
“Tôi nghĩ tiêu chuẩn của tôi trước kia là đời sống tình dục tốt, các buổi cuối
tuần vui vẻ, đám đông thú vị và tiền thuê nhà rẻ.”
“Cô có từng lo lắng gì về việc dọn đến sống cùng nhau không?”
“Trong đầu tôi đã từng có những suy nghĩ về việc Carter không hề có một
sự nghiệp ổn định. Tôi nghĩ lúc đó tôi đã cho rằng sống chung sẽ là phép
thử tốt để kiểm tra xem anh ấy sẽ nghiêm túc đến mức nào. Trừ việc bây
giờ tôi nhận ra chúng tôi thực sự chưa bao giờ coi sống chung là một việc
nghiêm túc. Hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc khiến anh ấy trở thành người
bạn trai hoàn hảo trong độ tuổi 20. Cuộc đời của chúng tôi được xây dựng
trên cơ sở tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp cùng nhau.”
Cũng như những người trong độ tuổi 20 khác đang sống thử, cuộc sống
chung của Jennifer và Carter có vẻ giống như giao điểm giữa bạn cùng
phòng ký túc xá với bạn tình hơn là sự cam kết dài lâu giữa vợ chồng. Hai
người đều có ý định thử nghiệm mối quan hệ của họ một cách mơ hồ,
nhưng lại không dám mạo hiểm tiến vào những lĩnh vực gây căng thẳng
trong hôn nhân như: họ không trả tiền mua bất động sản, không cố gắng
sinh con, không thức dậy mỗi đêm để chăm sóc bọn trẻ, phải trải qua những
kỳ nghỉ lễ với gia đình chồng (hoặc vợ) dù bản thân không muốn, không
phải tiết kiệm để chi trả học phí đại học của con cái và nghỉ hưu, hay không
phải quan tâm đến tiền lương và hoá đơn tín dụng của đối phương. Sống