sau, các chi phí thiết lập trên sẽ ảnh hưởng tới khả năng chúng ta rời bỏ
nhau.
“Chúng tôi có một đống đồ nội thất,” Jennifer kể. “Chúng tôi chia sẻ các
chú chó cưng và tất cả bạn bè chung cùng nhau. Chúng tôi có những thói
quen cuối tuần cùng nhau. Thật sự rất, rất khó để chia tay.”
Khi tôi giải thích vấn đề cầm chân với Jennifer, cô hoàn toàn đồng tình.
“Khi còn ở tuổi vị thành niên, tôi đã khiến mẹ tôi khổ sở vì bà cứ tiếp tục
chung sống với bố dù rõ ràng bà không hề hạnh phúc. Giờ tôi đã hiểu hơn
về điều đó. Thật chẳng dễ gì từ bỏ mối quan hệ đang chung sống. Và bà còn
có hai đứa con cần phải chăm sóc. Còn tôi chọn ở cùng Carter chỉ vì tôi
không tự mua nổi một chiếc sofa mới,” Jennifer khóc lóc đầy ăn năn.
“Chuyện mua chiếc sofa mới có thể giống như một chướng ngại vật không
thể vượt qua được đối với người trong độ tuổi 20” – Tôi nói khi Jennifer
vẫn còn khóc nức nở – “nhưng tôi đoán rằng vấn đề không phải chỉ là chiếc
sofa đó. Còn có những chi phí chuyển đổi nào nữa?”
Jennifer ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời, “Tuổi tác của tôi đã thay đổi tất cả
chi phí chuyển đổi đó. Khi chúng tôi mới dọn đến sống cùng nhau, tôi vẫn
còn trong độ tuổi 20. Có vẻ như tôi có thể dễ dàng dọn ra ngoài bất cứ lúc
nào nếu muốn. Nhưng khi đến tuổi 30, mọi thứ đã trở nên khác biệt.”
“Chi phí chuyển đổi khi làm lại từ đầu ở tuổi 30 cao hơn rất nhiều,” tôi nói.
“Tất cả mọi người đều chuẩn bị kết hôn. Tôi muốn kết hôn. Sau đó, giống
như Carter, tôi kết hôn chỉ vì chúng tôi vẫn đang sống cùng nhau khi cả hai
đều đã bước sang tuổi 30.”
“Cô bắt đầu cảm thấy chuyện kết hôn sớm hơn đã trở nên quan trọng hơn
chuyện về lâu dài liệu nó có thành hay không,” tôi nói.