văn phòng của ai đó, không hơn không kém. Nếu cô chỉ đang đơn thuần là
hưởng thụ tự do tình dục hậu hiện đại, vậy tại sao phải giữ bí mật như vậy?
Khi tôi hỏi Cathy rằng người bạn thân nhất của cô nói gì về những mối
quan hệ của cô với đàn ông, cô có vẻ bối rối và lắp bắp, “K-k-không nói gì
cả… Ý tôi là, cô ấy không biết gì.”
“Cô ấy không biết gì,” tôi nhấn mạnh.
“Không hề,” Cathy nói và tự bản thân cảm thấy bất ngờ khi nhận ra điều
này. “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kể cho cô ấy.” Điều này khiến tôi
nhận ra rằng: Cathy không chọn giữ kín những mối quan hệ với đàn ông
của mình trước người bạn thân nhất; mà là cô chưa từng nghĩ đến việc kể
ra. Trong suy nghĩ của riêng mình, tôi cho đó là sự tủi nhục của cô.
Tôi hỏi Cathy rằng suốt những năm qua cô đã tâm sự với ai. “Tôi kể cho
mỗi người một ít. Tôi nghĩ toàn bộ câu chuyện sẽ là quá nhiều để kể cho bất
kỳ một người nào,” cô nói. “Những cuộc đối thoại hoàn toàn trung thực duy
nhất mà tôi từng có là với âm nhạc.”
“Sao lại thế?” Tôi hỏi.
Cathy nói chiếc iPod của cô chứa đầy những bài hát đau khổ và giận dữ. Cô
không nói nhiều về cảm xúc của mình, vì vậy cô lắng nghe các nghệ sĩ nói
hộ cô tất cả những điều đó. “Đôi khi đang ngồi trên xe buýt đi làm, tôi chợt
nghĩ, ‘Sẽ không ai tin được loại nhạc mà mình đang nghe ngay lúc này. Sẽ
không ai tin những gì đang diễn ra trong đầu mình’,” cô thú nhận. Cũng
giống như trong quảng cáo của iPod, bạn thấy một người đang bình thản đi
trên phố trong khi chiếc bóng của người ấy trên bức tường lại đang nhảy
múa điên cuồng, Cathy đã đi qua những năm 20 tuổi với hình ảnh một cô
giáo hạnh phúc trong khi chiếc bóng của cô lại tràn đầy sự giận dữ và tuyệt
vọng.