“Không, nó chẳng mang ý nghĩa gì cả. Cô không hề tụt lại. Không phải cô
không được ai mong muốn. Khi nào cô sẽ ngừng chuyện hẹn hò vô độ này
lại?”
“Một vài anh chàng tôi đang hẹn hò nhìn cũng được. Tôi sẽ cho cô biết…”
Cathy nghịch ngợm trả lời tôi.
“Tôi không nói về vẻ bề ngoài. Tôi dám chắc là vài người trong số những
anh chàng này đẹp trai và tử tế một cách hoàn hảo. Nhưng cô không bao giờ
thách thức họ đối xử nghiêm túc với cô. Tôi đang nói về chuyện hẹn hò vô
độ sẽ dẫn đến hình ảnh già cỗi, thấp kém và không chính xác về bản thân
cô.”
“Tôi đang như vậy. Tôi thấy mình vẫn đang là kẻ không thể chạm đến được
như mọi người vẫn thường hay nói về tôi. Như thể tôi vẫn đang 17 tuổi.”
“Từ đó đến nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra.”
Đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi 20, những con người đang hẹn hò vô độ –
hoặc làm việc vô độ – thường có những câu chuyện không được kể ra, hoặc
ít nhất là chưa được biên tập. Những câu chuyện này xuất phát từ những
cuộc trò chuyện và trải nghiệm cũ, vì vậy chúng chỉ có thể thay đổi thông
qua các cuộc đối thoại mới và những trải nghiệm mới.
Là bác sĩ trị liệu tâm lý của Cathy, tôi cần phải làm nhiều việc để bắt kịp.
Sau nhiều năm lắng nghe bố mẹ, đám bạn thời trung học và chiếc iPod của
mình, đôi khi Cathy không thật sự chú ý tới lời nói của tôi – hay thậm chí
của chính cô. Nhưng một ngày kia, cô bước vào và nói, “Tôi đã và đang
phải vận dụng hết can đảm của mình để hỏi cô điều này. Đây là câu hỏi
đáng sợ nhất và xấu hổ nhất mà tôi từng hỏi bất kỳ ai.”
Tôi chờ đợi câu hỏi của cô trong một khoảng thời gian dường như dài bất
tận.