chưa hiểu rõ về cách làm việc của bộ não, nhưng nói chung họ biết nó là
trung tâm của sự sống và chuyển động. Nhưng với trường hợp của Phineas
Gage, anh vẫn có thể đi lại và nói chuyện với một cái lỗ xuyên qua đầu. Sau
một thời gian, Gage được các bác sĩ tại Harvard khám. Sau đó, anh đi đến
New York và quanh New England, nơi anh kể câu chuyện của mình và để
những người tò mò được thấy anh.
Thời gian trôi qua và rõ ràng là không phải mọi chuyện đều ổn với Phineas
Gage. Mọi người quanh anh quá ấn tượng vì anh vẫn còn sống nên phải mất
một thời gian mới nhận ra rằng anh không còn hành động giống bản thân
mình nữa. Trước vụ tai nạn, anh từng được bạn bè “vô cùng yêu quý”, là
một công nhân “làm việc hiệu quả và có khả năng”, “có thói quen điều độ”
và “tâm trí ổn định.” Sau vụ tai nạn, anh đột nhiên do dự trước những kế
hoạch cho tương lai. Giờ đây, Phineas Gage nói và làm những gì mình
muốn mà không quan tâm đến ai khác hay hậu quả. Bác sĩ của anh kết luận
rằng “sự cân bằng giữa phần con và phần người của anh có vẻ như đã bị
phá hủy.” Bạn bè và gia đình nói rằng anh đã thay đổi đến mức anh “không
còn là Gage nữa.”
Tình trạng của Gage cho thấy rằng, dù phần phía trước của bộ não có thể
không liên quan đến việc ta có sống và thở, nhưng nó có liên quan nhiều
đến những hành động của chúng ta. Phải hơn 100 năm sau, các nhà khoa
học mới hiểu được lý do.
Sau tai nạn của Gage, các nhà khoa học nhanh chóng tìm cách phác họa não
bộ. Khó mà nghiên cứu trên cơ thể người, vì vậy nên như trong trường hợp
của Phineas Gage, các bác sĩ phải dựa vào các vết thương và căn bệnh mà
họ quan sát được. Mọi chuyện thay đổi vào những năm 1970 khi công nghệ
chụp cộng hưởng từ (MRI) và sau đó là cộng hưởng từ chức năng (fMRI)
cho phép các bác sĩ quan sát não bộ trong cơ thể. Một loạt các công nghệ
mới giờ đây có thể đo hoạt động não bộ của trẻ em và người trưởng thành.