các cơn tai biến gần 12 năm sau tai nạn, Gage đã lái xe ngựa nhiều năm trời
ở New Hampshire và Chile. Để làm công việc này, ông dậy sớm và chuẩn
bị sẵn sàng. Ông chuẩn bị ngựa và xe để khởi hành vào 4 giờ sáng hàng
ngày. Ông chở khách hàng giờ qua những con đường gồ ghề. Điều này trái
ngược với thông tin rằng Gage trở thành một kẻ lười biếng, bốc đồng trong
suốt phần đời còn lại của mình.
Nhà sử học Malcolm Macmillan đưa ra giả thiết rằng Phineas Gage đã
hưởng lợi từ một kiểu “hồi phục xã hội.” Công việc hàng ngày của một
người đánh xe khiến thùy não trước của Gage học lại nhiều kỹ năng bị tổn
thương trong tai nạn. Những trải nghiệm của ông ngày qua ngày đã cho
phép Gage một lần nữa lại có thể suy nghĩ một cách cá nhân và xã hội đồng
thời một lần nữa có thể suy tính về tương lai.
Vì vậy, Phineas Gage đã cung cấp cho các bác sĩ không chỉ một số thông tin
sớm nhất về các vùng chức năng của não bộ, mà còn cả một trong số những
bằng chứng sớm nhất về tính linh hoạt của não bộ. Sự hồi phục xã hội của
Gage và vô số những nghiên cứu sau đó về não bộ, cho thấy não bộ thay đổi
để đáp ứng môi trường. Điều này đặc biệt đúng ở độ tuổi 20 khi não bộ
hoàn thành quá trình phát triển thứ hai – và cũng là cuối cùng – của mình.
Khi ta đến độ tuổi 20, não bộ đã ở mức lớn nhất có thể, nhưng nó vẫn đang
hoàn thiện mạng lưới liên kết của mình. Sự trao đổi thông tin trong não bộ
được thực hiện ở cấp tế bào nơ-ron thần kinh và não bộ có khoảng 100 tỷ
nơ-ron, mỗi nơ-ron có thể tạo nên hàng nghìn liên kết khác nhau. Tốc độ và
sự hiệu quả quan trọng hơn cả và là kết quả giành được một cách khó khăn
sau hai giai đoạn phát triển quan trọng.
Trong 18 tháng đầu tiên của cuộc đời, não bộ trải qua giai đoạn phát triển
mạnh đầu tiên, sản sinh ra nhiều nơ-ron thần kinh hơn là mức nó có thể sử
dụng. Não của trẻ sơ sinh chuẩn bị nhiều hơn mức cần thiết, sẵn sàng cho
bất cứ điều gì cuộc sống mang lại, chẳng hạn như nói được bất kỳ ngôn ngữ