học, người sống sót sau cuộc tàn sát người Do Thái, Viktor Frankl đã mô tả
thái độ và phản ứng của chúng ta là sự tự do cuối cùng của con người.
Danielle không kiểm soát được mọi tình huống công việc, nhưng cô có thể
kiểm soát cách lý giải chúng và phản ứng với chúng. Cô có thể thoát khỏi
sự kiểm soát của vùng chất xám và bắt thùy não trước hoạt động.
Danielle cần đánh giá lại ý nghĩa của những thời khắc khó khăn trong cuộc
đời. Khi công việc gặp rắc rối, Danielle ngay lập tức lo sợ bị sa thải và phải
đi làm hầu bàn. Điều này thật sự chẳng lý trí chút nào. Công việc – và các
mối quan hệ – thường không dễ đánh mất như thế. Kể cả nếu cô có mất việc
thật thì tôi cũng không chắc tại sao hệ quả sẽ là cô ấy phải đi làm hầu bàn.
Danielle cần hiểu rằng những ngày khó khăn chỉ là những cơn gió thổi qua
và công việc không mang tính cá nhân như cô tưởng.
Việc đánh giá lại sẽ làm giảm và thậm chí là ngăn cản, những cảm xúc tồi
tệ. Nếu Danielle có thể đánh giá lại các tình huống dựa trên các cơ sở lập
luận, thì nó sẽ thay đổi không chỉ cách cô xử lý công việc mà còn cả cách
cô cảm nhận về công việc. Nghiên cứu cho thấy những người biết kiểm soát
cảm xúc thể hiện mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn, sự lạc quan, mục
đích và mối quan hệ tốt hơn với mọi người.
“Hiện giờ, bạn đang dành quá nhiều thời gian cường điệu hóa các cảm
xúc,” tôi nói. “Với bản thân và với người thân qua điện thoại. Bạn đang
phóng đại và tiêu cực hóa mọi sai lầm. Bạn cần phải ngừng việc gọi cho mẹ
trong giờ nghỉ trưa.”
“Nhưng gọi cho mẹ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.”
“Tôi biết. Nhưng những cuộc điện thoại ấy đang lấy đi của bạn cơ hội tự
trấn an bản thân mình.”
Gọi cho mẹ đồng nghĩa với việc Danielle đang làm điều mà các nhà tâm lý
học gọi là “vay mượn cái tôi.” Cô tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần và để thùy