Tôi luôn nghĩ đi nghĩ lại về mọi điều anh ấy nói và cứ nói mãi về chúng với
bạn bè. Tôi đặt chế độ quay số nhanh cho vài người bạn và lúc nào chúng
tôi cũng nói về chủ đề này.”
“Bạn có biết tại sao lại cảm thấy hai chuyện này giống nhau không?”
“Vì tôi đang hẹn hò chính công việc của mình và đó là một mối quan hệ
khiến tôi bị ngược đãi?”
“Không.” Tôi cười. “Bởi chúng giống nhau. Tôi cũng từng có những cuộc
trò chuyện tương tự với những khách hàng trong độ tuổi 20 khác về các mối
quan hệ của họ. Những khách hàng này không ngừng lo lắng về việc bị bỏ
rơi vì những lý do nhỏ nhặt. Hoặc họ thấy lo lắng khi vài tiếng đồng hồ trôi
qua mà không nhận được tin nhắn nào. Giống như bạn muốn bỏ việc, họ
cũng muốn liều chia tay hoặc cãi cọ sao cho chuyện tồi tệ xảy ra, để họ
không bị bất ngờ.”
“Với tất cả những vấn đề như vậy, tôi không hẹn hò nổi. Vậy cô đã nói gì
với họ?”
“Giống những gì tôi nói với bạn. Bạn phải bám rễ và đứng vững trong gió.”
“Vậy là tôi sẽ nhồi nhét tất cả những cảm xúc tồi tệ của mình và vờ như
chúng đang không hề xảy ra?”
“Không. Nhồi nhét cảm xúc, đó không phải là cách bám rễ. Làm vậy cũng
chẳng có gì tốt hơn việc lo lắng thường xuyên là mấy. Đè nén cảm xúc sẽ
gây áp lực cho cơ thể và não bộ của bạn đồng thời làm giảm sút trí nhớ của
bạn. Nó sẽ khiến bạn như ở trong sương mù.”
“Vậy tôi phải bình tĩnh lại như thế nào?”
Danielle nói rằng cô cảm thấy như bị bẫy trong công việc và trong những
cảm xúc lo âu và nghi ngờ. Không cần thiết phải như vậy. Nhà tâm thần