dứt vào tuổi dậy thì. Và trên các phương tiện truyền thông, tuổi thiếu niên
được khắc họa là cơ hội duy nhất để ta thử làm một người hoàn toàn khác.
Giờ chúng ta biết rằng, trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời, những năm
tháng tuổi 20 là cơ hội tốt nhất để ta thay đổi. Tôi từng thấy những người
trong độ tuổi 20 thay đổi từ hay lo lắng thành đủ tự tin khi tiếp xúc với xã
hội, hoặc vượt qua những nỗi buồn thời thơ ấu, trong một khoảng thời gian
tương đối ngắn. Và bởi những thay đổi này diễn ra chính trong khoảng thời
gian chúng ta phải quyết định về sự nghiệp và các mối quan hệ lâu dài,
chúng có thể dẫn tới những cuộc sống rất khác biệt. Những năm tháng tuổi
20 là khi con người và tính cách ở trạng thái sẵn sàng biến đổi.
Một sinh viên cao học khoa tâm lý mà tôi từng hướng dẫn đã nói với tôi
rằng cô không thích làm việc với những người trong độ tuổi 20. Cô nói rằng
khi tư vấn trị liệu cho những người trưởng thành già dặn hơn, cô cảm thấy
mình như một người khám sức khỏe, rằng công việc của cô là tìm ra vấn đề
trong cuộc đời của những người này và chấm dứt chúng. Cô tưởng tượng
như thể mình đang điều tra một cái chết, tìm ra vấn đề dẫn đến ly hôn hay
thất bại trong sự nghiệp, hay một thất bại cá nhân nào đó.
Khi làm việc với những người trong độ tuổi 20, cô nói rằng cô cảm thấy áp
lực hơn. Cô lo lắng rằng mình có thể biến họ trở thành những con người tốt
hơn – hoặc tệ hơn. Cô nói rằng cô cảm thấy như “có nhiều vấn đề hơn.” Có
lẽ cô chưa hiểu hết được về cách trị liệu cho những người trưởng thành đã
già dặn, nhưng cô ấy đã đúng về một điều: Những năm tháng tuổi 20 không
phải là thời gian để nhìn nhận lại những gì đã qua. Cuộc sống vẫn chưa
chấm dứt. Vẫn chưa quá muộn.
Khi được cha mẹ báo rằng hai người sắp ly hôn, Sam đang ăn sáng bằng
ngũ cốc. Sáng thứ Bảy hôm ấy, cậu tròn 12 tuổi và còn hai tuần nữa là bắt
đầu lên lớp bảy.