Mẹ Sam bảo cậu rằng bà đã mua một ngôi nhà dưới phố. Bà hứa rằng cuộc
sống vẫn sẽ như trước, chỉ là chia thành hai căn nhà. Bà vui vẻ thuê Sam
chuyển đồ và với một đứa trẻ ở tuổi này, được mang những chiếc thùng đến
một nơi hoàn toàn mới có vẻ thật thú vị và tuyệt vời. Giờ đây khi đã hiểu
chuyện, cậu nói, “Mẹ tôi khiến tôi cảm thấy mình đang có ích. Bà để tôi
cảm thấy vui thích quá mức.” Sam cảm thấy mình đã bị lừa.
Cả cha và mẹ của Sam đều muốn trở thành một phần trong cuộc sống hàng
ngày của cậu, vì vậy khi năm học bắt đầu, cậu phải đổi nhà mỗi ngày. Buổi
sáng, cậu sắp xếp quần áo và sách vở cần cho hôm đó và nửa ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, cậu ngủ dậy và lặp lại việc đó. Trong 6 năm tiếp theo, điều
bất biến duy nhất là lo lắng liệu mình đã bỏ quên những gì hay tức điên lên
về những gì mình phải mang theo. Với Sam, “thay đổi cách ngày” là vì lợi
ích của cha mẹ chứ không phải vì cậu. Đó là cách để cha mẹ Sam phủ nhận
rằng cuộc sống của họ đang thay đổi và rằng tất cả mọi người – nhất là Sam
– sẽ phải chịu thiệt thòi.
Sau nhiều buổi nói chuyện về việc ly hôn của cha mẹ Sam, tôi bắt đầu thấy
căng thẳng. Tôi nhận thấy đôi khi tôi chỉ muốn nói, “Chuyện đã qua rồi!”
Đây là một sự thôi thúc thiếu đồng cảm, đặc biệt là vì những gì Sam nói đều
rất quan trọng. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nhận ra rằng có lẽ sự bốc đồng của
mình là do chưa biết nhiều về cuộc sống hiện tại của Sam.
Sam đến trị liệu vì từ khi cha mẹ ly hôn, cậu cảm thấy “lo lắng và tức giận”.
Cuối cùng, cậu mong mình sẽ cảm thấy tốt hơn và tôi biết tiếp tục nói về
quá khứ sẽ chỉ khiến chúng tôi giậm chân tại chỗ. Tôi đã nỗ lực một cách có
ý thức để chuyển hướng chú ý của chúng tôi đến hiện tại của Sam mà theo
tôi thấy là đang không được ổn.
Mỗi lần đến gặp tôi, Sam đều đeo một cái balô. Giờ thì tôi biết rằng cái balô
thường đựng quần áo và có thể là bàn chải đánh răng vì cậu không biết
được khi nào mới được về nhà hay chính xác nhà của cậu ở đâu. Sam nói
rằng cậu đang sống ở khoảng 5 nơi khác nhau. Trên lý thuyết, cậu sống