Trong buổi trị liệu tiếp theo, tôi lặng im khi anh nói. Anh đã nói suốt một
giờ, còn tôi chỉ lắng nghe. Tôi đã rất xúc động trước trải nghiệm của anh,
đến mức không dám ngắt lời. Tôi ước gì những người trong độ tuổi những
năm 20 ở khắp mọi nơi đều có thể nghe được những gì Billy nói. Tôi muốn
Billy đưa ra lời cuối cùng về vấn đề này:
Rồi tôi đi chụp MRI, thật đáng sợ. Bị nhốt trong cái quan tài từ trường đó
với toàn là tiếng kêu vo vo và chát chúa. Có một thứ âm thanh báo động
không ngừng reo inh ỏi. Cái máy đó là thứ duy nhất trong căn phòng vô
cùng rộng lớn và người điều khiển máy ngồi trong một cái buồng bên kia
bức tường. Lúc đó là 7 giờ rưỡi sáng và trời rất lạnh. Họ đưa tôi tai nghe
nhạc để chặn một phần những tiếng ồn đó và họ đã đặt sẵn một kênh. Đài
đang chơi nhạc của Ozzy Osbourne, cô có tin hay không thì tùy. Nếu vào
lúc khác điều này sẽ khiến tôi buồn cười. Nhưng ngay lúc đó, tôi chỉ có cảm
giác mỉa mai hoặc thảm hại mà thôi. Vào khoảnh khắc đó trong đời tôi,
chẳng có gì không liên quan hơn là Ozzy Osbourne. Tôi thực sự rất lo sợ về
kết quả chụp.
Và chuyện buồn cười – à không, buồn mới đúng – là cuộc đời tôi đã không
tua qua trước mắt tôi. Hoàn toàn không. Tôi đã 38 tuổi và chỉ có chừng hai
chuyện tôi nghĩ đến trong đầu – đó là cảm giác khi nắm lấy bàn tay con trai
và tôi không muốn bỏ vợ lại một mình để cô ấy phải tự xoay xở mọi việc.
Điều mà tôi thấy rõ ràng là tôi không sợ mất đi quá khứ. Tôi chỉ sợ mất đi
tương lai. Tôi thấy gần như chẳng có gì trong đời mình thật sự đáng kể mãi
cho đến vài năm trước. Tôi nhận ra rằng tất cả những điều tốt đẹp vẫn đang
trên đường đến với mình. Tôi cảm thấy buồn nôn và hoảng loạn khi nghĩ
rằng có thể tôi sẽ không bao giờ được thấy con trai đạp xe đạp, chơi bóng
đá, tốt nghiệp đại học, kết hôn, sinh con. Và sự nghiệp của tôi chỉ mới vừa
bắt đầu tốt đẹp.
Tạ ơn Chúa là không có gì bất thường xảy ra. Nhưng sự việc này đã khiến
tôi đối mặt với vài điều. Tôi gặp bác sĩ quen của mình vài ngày sau khi