chụp MRI và tôi bảo với cô ấy rằng cô ấy cần phải giúp tôi sống khỏe mạnh
ít nhất là 20 năm nữa. Cô bảo cô thấy chuyện này hiện nay rất nhiều. Khi
người ta có con ở tuổi 22 thì chắc chắn gần như là bạn sẽ sống đủ lâu để
hoàn thành những gì mình đã bắt đầu. Chẳng ai lo lắng gì về chuyện đó cả.
Giờ rất nhiều bậc phụ huynh bước vào phòng khám của cô và yêu cầu,
“Này, tôi cần phải khỏe mạnh ít nhất cho đến khi con tôi tốt nghiệp đại học.
Làm ơn đảm bảo rằng tôi có thể sống đến lúc đó.” Loạn thật rồi.
Điều tôi không thể hiểu được và khiến tôi khá hối tiếc lúc này là vì sao tôi
lại lãng phí quá nhiều năm tháng đến như vậy. Quá nhiều năm trời làm
những điều và chơi với những người thậm chí còn chẳng gợi lên một ký ức
nào cả. Để làm gì cơ chứ? Tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ trong những
năm tháng tuổi 20, nhưng tôi có cần phải làm tất cả những thứ đó trong suốt
8 năm trời không? Nằm trong cái máy MRI đó, tôi cảm thấy như mình đã
đánh đổi 5 năm tiệc tùng hoặc la cà ở các quán cà phê lấy 5 năm mà đáng ra
tôi đã có thể ở bên con trai nếu tôi chịu trưởng thành sớm hơn. Tại sao
không có ai dẹp lối cư xử kiểu cách và bảo tôi là tôi đang lãng phí cuộc đời
mình?