họa hay để trưng bày ở chợ. Trong những thế kỷ qua, khi ngồi vẽ chân
dung, người ta thường cầm trong tay một bông hồng úa hay đeo một chiếc
đồng hồ hình sọ người nhằm biểu thị cho thời gian đang cạn dần. Trong quá
trình điều trị của mình, tôi chú ý thấy nhiều người trong độ tuổi 20 – đặc
biệt là những bạn trẻ tập hợp quanh mình những người khác cũng trong độ
tuổi 20 – gặp khó khăn trong việc đoán định cuộc đời . Họ cần memento
vivi
– những cách để nhớ rằng họ sẽ tiếp tục sống. Họ cần thứ gì đó để
nhắc nhở bản thân rằng cuộc đời sẽ còn tiếp diễn sau độ tuổi 20 và cuộc đời
khi đó thậm chí còn có thể tuyệt vời hơn.
Rachel đang phục vụ quầy bar tại một nhà hàng sau khi bỏ dở chương trình
thạc sĩ y tế cộng đồng. Cô không thích lĩnh vực nghiên cứu y tế và nghĩ
rằng với chuyên ngành Nghiên cứu nước Mỹ cô học hồi đại học sẽ phù hợp
với ngành luật hơn. Vấn đề là, hai năm đã trôi qua kể từ khi rời khóa học
cao học, cô vẫn chưa có động tĩnh gì để lấy được tấm bằng tiến sĩ luật.
Rachel làm việc ca đêm, do đó cô thường đóng cửa nhà hàng và tiệc tùng
bên trong cùng các bạn phục vụ khác. Sau đó, cô ngủ đến trưa và dành buổi
chiều để cố gắng gặp gỡ những người bạn không đi làm. Sau một đêm đi
chơi về muộn, một người bạn gái ngủ qua đêm ở nhà cô để rồi bật dậy lúc
10 giờ sáng và thốt lên, “Ôi Chúa ơi, không thể tin được là mình ngủ đến
giờ này! Mình còn cả tỷ việc cần làm. Mình phải đi đây!” Rachel đến văn
phòng tôi ngày hôm đó với cảm giác không thoải mái khi nhận thức được
rằng cô thường xuyên ngủ đến trưa. “Tôi thường quá dễ bị phân tâm,” cô
nói. “Tôi không thể kiểm soát được thời gian.”
Khi tôi hỏi cô điều gì đã khiến cô bị phân tâm đến thế, Rachel than phiền
rằng lịch làm việc khiến cô trật nhịp với phần còn lại của thế giới. Rồi luôn
có những việc lặt vặt, chuyện tình cảm và những ngày dành để “luyện phim
Law & Order và có những suy nghĩ kỳ diệu.” Ngay cả khi Rachel đang cố
gắng hoàn thành mọi việc thì cũng thật dễ dàng để không làm vậy. “Tôi
nhìn chằm chằm vào máy tính và cố giải quyết việc viết thư cho một trợ