giảng cũ để xin thư giới thiệu cho trường luật hay gì đó mà tôi biết là tôi
nên làm thế, nhưng tôi cảm thấy nhẹ cả người khi ai đó chat với tôi hay có
tin nhắn mới,” cô nói. “Nhờ đó, tôi có thể nghĩ về thứ khác.”
Rachel đến buổi trị liệu một buổi chiều sau khi làm thay người khác vào ca
trưa. Cô quăng túi lên ghế và cằn nhằn khi ngồi xuống. “Tôi ngán mấy cái
nhà hàng lắm rồi và tôi ghét đám người ăn trưa. Có những khách đối xử với
nhân viên phục vụ và nhân viên pha chế không ra gì. Và tôi cứ nghĩ mãi về
việc lẽ ra tôi đã có thể làm công việc của bọn họ nếu tôi muốn,” cô nói.
Khi khách hàng mệt mỏi vì phải làm việc nào đó và tôi mệt mỏi vì phải
nghe về chuyện gì đó, điều đó thường có nghĩa là đã đến lúc thay đổi.
“Chúng ta hãy bàn về chuyện đó,” tôi đề nghị. “Cô bảo lẽ ra cô đã có thể
làm công việc của ai?”
“Các luật sư. Họ chẳng hề thông minh hơn tôi…”
“OK, tốt thôi. Có lẽ họ chẳng hề thông minh hơn cô. Nhưng có những thứ
ngay bây giờ đang khiến họ nổi bật hơn hẳn.”
“Như trường luật chẳng hạn. Tôi biết.”
“Còn nhiều hơn thế nữa. Sẽ phải luyện thi LSAT và kỳ thi LSAT. Hồ sơ xin
học. Thư giới thiệu. Những buổi phỏng vấn. Ba năm học ở trường luật với
những kỳ thực tập hè. Thi luật sư. Và sẽ đến lúc phải xin một công việc
mới.”
“Tôi biết. Tôi biết ,” cô càu nhàu.
Tôi ngồi im một lúc, chờ cho Rachel bớt khó chịu. Rồi tôi nói tiếp, “Chắc
cô thấy tôi đang gây áp lực cho cô.”
“Tôi biết cô chỉ đang làm công việc của mình. Nhưng ngày nay người ta
làm nhiều thứ muộn hơn xưa. Ngày nay, cuộc đời con người thật sự diễn ra