“Tôi không biết chính xác được. Cái lịch trình của cô làm tôi căng thẳng,”
cô cười, “vì thế, tôi ghét phải cam kết làm vào năm tới hay gì đó. Nhưng
chắc chắc là trước năm 30 tuổi. Tôi chắc chắn sẽ không còn phục vụ quầy
bar ở tuổi 30.”
“OK. Nếu cô bắt đầu học ở trường luật vào tuổi 30, sẽ có ba năm học ở đó.
Cần ít nhất một năm trước đó để tham gia kỳ thi LSAT, chuẩn bị hồ sơ và
xin thư giới thiệu. Có lẽ sẽ cần thêm một năm sau đó để thi đỗ luật sư và bắt
đầu làm việc. Tối thiểu là 5 năm. Vậy là nếu bắt đầu ở tuổi 30 thì cô sẽ là
một trong những luật sư trong nhà hàng đó sau 5 năm nữa. Khi đó cô sẽ 35
tuổi. Cô thấy thế nào?”
“Cũng ổn đấy…”
“Cô nói cô muốn kết hôn lúc nào nhỉ? 40 tuổi đúng không?” Tôi viết vào
lịch trình.
Rachel bắt đầu có vẻ lưỡng lự.
“Và sinh con ở tuổi 45? Thật thế chứ?”
“Không, không hẳn thế. Ý tôi là mọi thứ còn quá xa vời. Tôi không lo lắng
về chuyện đó ngay lúc này.”
“Chính xác. Cô đang bỏ nó ở cái nơi trừu tượng và xa tít này. Khi nào cô
mới thật sự muốn kết hôn hay sinh con?” Tôi vừa hỏi vừa tẩy đi câu trả lời
trước đó.
“Tôi nhất định muốn sinh con đầu lòng vào năm 35 tuổi và kết hôn trước đó
một khoảng thời gian, có lẽ thế. Tôi không muốn làm một bà mẹ già .”
“Có vẻ cô biết nghĩ hơn rồi đấy,” tôi vừa nói vừa xem lại lịch trình. “Vậy
trong khoảng từ 30 đến 35 tuổi, cô dự định sẽ theo học trường luật cùng với