biết nên đi hướng nào. Tôi thậm chí còn không biết liệu mình có đang
hướng về một cái gì đó không. Vậy tại sao lại sử dụng hết năng lượng để đi
sai đường? Tôi đoán tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng ai đó sẽ đến
trên một con thuyền hay một thứ đại loại như vậy,” Ian nói, gần như đã nhẹ
lòng.
Có một nỗi khiếp sợ nhất định đi cùng với câu nói “Cuộc đời của tôi phụ
thuộc vào tôi”. Thật đáng sợ khi nhận ra rằng không có phép màu nào cả,
bạn không thể chỉ chờ đợi, không ai có thể thực sự cứu thoát bạn và tự bạn
phải làm một điều gì đó. Không biết mình muốn làm gì với cuộc đời mình –
hoặc ít nhất là không có chút khái niệm nào về việc cần làm tiếp theo – là
cách bảo vệ mình khỏi nỗi sợ ấy. Đó là sự kháng cự vì không muốn thừa
nhận rằng các khả năng không phải là vô tận. Đó là một cách giả vờ rằng
hiện tại chẳng hề quan trọng. Bối rối trước các lựa chọn chẳng khác gì hy
vọng rằng sẽ có cách để sống mà không cần chịu trách nhiệm.
Thay vì chịu trách nhiệm, Ian hy vọng ai đó sẽ đến, vực cậu dậy và đưa cậu
đến một hướng đã xác định. Điều này vẫn luôn xảy ra. Có lẽ Ian sẽ nhảy lên
thuyền với một nhóm bạn hoặc cô bạn gái nào đó. Cậu sẽ đi theo họ một
thời gian và lơ đãng khỏi cuộc đời của mình thêm một thời gian nữa. Nhưng
tôi biết điều này sẽ kết thúc như thế nào. Một ngày cậu sẽ thức dậy ở một
mảnh đất xa lạ, làm một công việc hoặc ở một nơi không hề liên quan đến
Ian. Cậu sẽ ở cách xa cuộc sống mà cậu đột nhiên nhận ra là mình thèm
muốn.
Với ẩn dụ về đại dương, Ian đang tự lừa mình rằng chẳng có cuộc đời nào
mà cậu muốn sống cả. Điều đó giống như cậu không có quá khứ hay tương
lai và chẳng có lý do gì để đi hướng này hay hướng khác. Cậu không suy
nghĩ về những năm tháng mình từng sống từ trước tới giờ và cũng chẳng
nghĩ về những năm tháng trước mắt. Như cậu nói, điều này khiến cậu
không thể hành động. Bởi Ian không biết rằng những người trong độ tuổi 20